
ận ngàn thu nhé”.
Tang Du đần mặt ra tự nãy giờ, cô hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Tiên Phi lại có thân thế như vậy.
Chẳng lẽ chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt? Gia đình cô và anh lại có điểm chung không thể nói ra, bác trai cô vì dính dáng đến một phụ nữ trong giới xã hội đen, khiến cho người của họ ngày nào cũng đến nhà quấy rối, bác gái cô vì không chịu được cuộc sống như vậy nên đã ly hôn ; cô thứ hai của cô vì lấy phải một ông chồng vô tích sự, về sau chê bai chồng chỉ biết dựa dẫm người khác nên đã tìm mối lương duyên mới, cuối cùng đá văng ông chồng chân yếu tay mềm đi, và kết hôn với tình nhân mới ; chú của cô cũng vì quá đào hoa mà khiến thím cô đòi ly hôn; bây giờ ông bố của cô không biết có bao nhiêu cô bồ, cuối cùng về nhà nằng nặc đòi ly hôn với mẹ cô.
Thế thì có phải nhà họ cũng được gọi là “ngôi nhà lăng nhăng”?, “ngôi nhà ngoại tình”? hay “ngôi nhà ly hôn” ?
Sơ Sơ lại nói: “Chuyện này đừng đồn lung tung, nếu người ta biết cũng không tốt cho anh ấy, dù sao anh ấy chẳng đụng chạm gì đến bọn mình. Thực ra Thẩm Tiên Phi rất đáng thương, đẹp trai như vậy, học hành lại tốt thế, nhưng có một gia đình tệ quá”.
“Này, Tiểu Du sao cậu đờ đẫn ra thế?”, Tư Tư huých vào người Tang Du.
Lúc đó Tang Du mới có phản ứng, điếu thuốc trong tay suýt nữa cháy xém vào ngón tay, cô vội dập tắt.
Nhược điểm của con chim ngố kia chắc chính là tâm lý tự ti về gia đình.
Tư Tư nhìn vẻ mặt hoang mang của Tang Du bèn nói với cô: “Ôi trời, Tiểu Du à, hay là cậu bỏ Thẩm Tiên Phi đi, đẹp trai thì sao, nhà anh ta là gia đình phần tử khủng bố, lỡ như cậu và anh ta yêu nhau, hôm nào đó gene tội phạm tiềm ẩn trong anh ta bộc phát thì cậu rất thê thảm đó”.
Tang Du chỉ cười nhạt một tiếng, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, nếu như cô theo đuổi anh ta thành công, con chim ngố kia lại có vấn đề tâm lý, quay ngược lại trả thù cô thì chẳng phải cô sẽ sống rất thảm hay sao ? Vậy rốt cuộc là có nên theo đuổi hay không, nếu không thì cô thi vào đây chẳng phải là tâm thần ư ?
Lời nói và hành động của con chim ngố kia đều rất bình thường, chắc cô sẽ không xui xẻo đến thế đâu, hơn nữa cô có Taekwondo phòng thân, nếu con chim ngố kia bị “cúm gia cầm”, nhất định cô sẽ đánh cho anh ta rụng lông đầy đất. Tang Du cô là người trọng lời hứa, nếu đã từng thề với trời rằng sẽ cưa đổ Thẩm chim ngố thì cô không thể đánh trống rút lui được.
Cô đứng bật dậy, đặt chân lên ghế rất tự nhiên, mở miệng: “Nhà anh ấy là ngôi nhà tù tội thì sao, chỉ cần anh ấy không phạm tội là được. Tớ vẫn quyết định theo đuổi anh ấy ! Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì rõ ràng Tang Du tớ quá hèn kém, nhất định đến chết tớ cũng không thay đổi, nếu không thì có lỗi với cái tên mà bố mẹ đặt cho quá”, vừa nói cô vừa xoè bàn tay phải ra rồi nắm chặt lại. Đúng, chết cũng không thay đổi, không dạy dỗ anh ta thì cô không phải Tang Du, phải bóp chết con chim ngố kia !!!
Ba người kia thấy Tang Du đạp một chân lên ghế hình Hello Kitty, tư thế rất đàn chi xã hội đen, miệng lại nói những lời rất thầm tình như vậy mặt mũi ai nấy đều giật giật. Nếu trước kia Tang Du cũng theo đuổi Thẩm Tiên Phi với bộ dạng như vậy thì chẳng trách anh chàng ấy lại tặng cho cô hai chai Pepsi.
Chương 7: Pháp Luật Là Một Dạng Nghệ Thuật Của Cuộc Sống
Tục ngữ nói đúng, nam theo đuổi nữ, cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp sa.
Chẳng qua chỉ là một lớp vải thôi, đối với Tang Du mà nói thì cách trực tiếp nhất là xé hết. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu dùng các cách mà những tên con trai ve vãn mình đã dùng để áp dụng với Thẩm Tiên Phi.
Mỗi ngày một thú nhồi bông Hello Kitty được đưa đến phòng 406, mỗi một con Hello Kitty đều được thắt một dải ruy băng màu hồng, trên dải ruy băng đó đều viết một dòng: “Chết không thay đổi”.
Liên tiếp trong một tuần đã tặng bảy con Hello Kitty, đồng thời không con nào giống con nào, Thẩm Tiên Phi chẳng thèm liếc mắt đến một cái.
Lý Thần Hy, bạn cùng phòng anh, lấy từ hộp qua ra con Hello Kitty thứ bảy, ngắm nghía kỹ rồi nói: “Con mèo gợi cảm này không rẻ đâu, từ sau sự kiện HK518, bạn gái tôi ngày nào cũng đòi tôi mua cho cô ấy, không ngờ lần này Bá Vương Hoa của HK518 lại tặng nhiều như thế. Đúng là xa xỉ thật ”.
Không nói lời nào, Thẩm Tiên Phi giật lấy hộp quà từ ta Lý Thần Hy, ném cả hộp lẫn mèo nhồi bông vào thùng rác gần bàn học.
Trương Trung Thành thấy vậy thì nhặt hộp quà lại, lôi Hello Kitty ra rồi nói với Thẩm Tiên Phi:”dù sao cũng là tâm ý của con gái người ta, cái tên này chẳng biết lãng mạn là gì”.
“Tôi đến đây để học, chứ không phải để yêu đương”, Thẩm Tiên Phi lạnh lùng đáp.
Trương Trung Thành hô biến ra sáu con Hello Kitty khác hệt như một nhà ảo thuật, nó với mọi người:”Nhìn này, đây có bảy con, đều bị cậu ném hết, cũng may tôi đều nhặt lại. Với kiểu của Bá Vương Hoa thì ít nhất cũng phải tặng một tháng ròng, hay là chúng ta treo hết đám mèo này lên, đính lên mỗi con một con số, làm lịch cho phòng chúng ta, thế nào?”.
Ngoài Thẩm Tiên Phi ra, mấy người còn lại đều cười ầm lên.
“Thế mà cậu cũng nghĩ ra được.”
“Ừ ừ, ngày nào