
cũng nhìn đám mèo quyến rũ đó, anh em ta chắc chắn sẽ ngủ rất ngon”.
Thẩm Tiên Phi nãy giờ vẫn sa sầm mặt bỗng gầm lên:”Các cậu không thấy nhàm chán à?”.
“Chính vì nhàm chán nên mới tìm chuyện thú vị để làm mà”, Lý Thần Hy vỗ vai Thẩm Tiên Phi, “A Phi này, dù sao ném thì cũng ném rồi, chi bằng treo trong phòng làm đồ vật trang trí cũng được, cậu thấy phòng bọn con trai bọn mình đó, toàn là dương thịnh, vạn vật xem trọng âm dương điều hoà, treo những thứ mềm mại này lên, âm dương kết hợp. Giao cho bọn này đi, cậu cứ xem như chưa bao giờ nhận đám mèo quyến rũ này là được”.
Đúng như Trương Trung Thành dự đoán, Tang Du đã tặng quà một tháng trời.
Trong một tháng đó ngoài tặng mèo nhồi bông ra, những việc khác Tang Du cũng rất bận rộn chuẩn bị, lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của ba cô bạn, cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay thời gian đi ăn và thời khoá biểu của Thẩm Tiên Phi.
Vốn dĩ cô thích ăn trong nhà ăn, bây giờ còn đặc biệt chuẩn bị cả thẻ ăn.
Khi Tang Du ôm khay cơm Hello Kitty dáo dác tìm bóng Thẩm Tiên Phi, bọn Lý, Trương cùng hét lên:”HK518, ở đây ở đây”.
Mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, những tiếng cười trộm vang lên không dứt.
Nhưng lúc sắp được ngồi ăn cơm cùng Thẩm Tiên Phi, Tang Du bỗng thấy hơi do dự, vì khi tặng “món quà tình yêu” thì không cần gặp anh, còn lần này sắp mặt đối mặt, cô sợ mình sẽ tiêu hoá không nổi.
Ba cô nàng Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đang tìm chỗ ngồi, thấy có người gọi Tang Du còn cô bạn vẫn đờ đẫn đứng đó, thế là ba người tiến lên đẩy cô cùng chen vào ngồi bàn của Thẩm Tiên Phi, đẩy cô xuống ghế cạnh anh.
Thẩm Tiên Phi vừa nhìn thấy cô ngồi xuống thì bỗng hoảng loạn, bị nghẹn cơm, ho sặc sụa.
Lúc đó, Sa Sa ngồi ở bàn khác ra sức nháy mắt với cô, ý bảo Tang Du vỗ lưng cho anh.
Tang Du ca mày, trợn mắt lên, phải vỗ lưng cho anh ta à, có nhầm không, lỡ như cô vỗ lưng không kiềm chế được cơn giận, phát cho một cú làm anh đập mặt vào khay cơm, tuy có thể tạm thời hả giận, nhưng kế hoạch vĩ đại sau này của cô sẽ tan thành mây khói mất.
Tư Tư và Sơ Sơ cũng ra sức nháy mắt, Tang Du quyết định cứ liều vậy, vỗ thì vỗ. thế là, móng vuốt sói thò ra sau lưng Thẩm Tiên Phi.
Ai ngờ chỉ một cú, mà Thẩm Tiên Phi đang ho bị vỗ đập ngực xuống bàn, mặt đỏ bừng lên, suýt nữa lật đổ cả khay cơm trước mặt, khay cơm rung lên mấy lần rời mới dừng lại.
Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ nhất loạt đưa tay lên che mắt.
Lại ho hai tiếng nữa, Thẩm Tiên Phi không chút cảm xúc bưng khay cơm chưa ăn xong rời khỏi bàn, ra khỏi nhà ăn.
Nhìn theo bóng anh, Tang Du rụt tay lại, ảo não vỗ vỗ đầu.
Chết tiệt, đã nói cô sẽ không kìm được vỗ mạnh mà, cũng may lúc nãy Thẩm Tiên Phi đỡ được cú vỗ của cô, chỉ đập ngực vào bàn mà thôi.
Dưới ánh mắt chê bai của ba cô nàng cùng phòng, Tang Du ủ rũ gảy gảy từng hạt cơm vô cùng khó nuốt trong hộp, cô tâm thần rồi nên mới đến đây ăn thức ăn kiểu này. Hừ, ngày mai con chim ngố ấy có van xin cô đến đây ăn, cô cũng không thèm, buổi tối cô quyết định về nhà ăn nhỏ chọn cơm rang còn hơn.
Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm vào món rau trên thìa cơm, có cảm giác buồn nôn, phát ra một tiếng kêu quái dị.
Tư Tư nhìn cô vẻ kỳ thị:”Cái đồ vô dụng này, cậu kêu gì mà kêu? ”.
“Ăn phải một con sâu, đáng sợ, ăn phải hai con sâu, rất đáng sợ, vậy ăn mấy con sâu là đáng sợ nhất?”, Tang Du cảm thấy giọng mình đang run lên. Tuy cô thích gây sự đánh nhau, hung dữ hệt đàn chị xã hội đen, nhưng cô sợ nhất những thứ mềm nhũn ghê tởm như thế này.
Lý Thần Hy ngồi cạnh đã ăn xong nghe thấy thế huýt sáo một tiếng, rất tự nhiên tiếp lời:”Chúc mừng ban, Bá Vương Hoa, nửa con sâu không phải ai cũng có thể ăn phải đâu”, vừa nói vừa cười ầm lên với đám bạn rồi đi rửa khay cơm.
Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ nhìn kỹ xác nửa con sâu cứng đờ, hai hàng chân đã bị chiên giòn thẳng đơ, bên trên vẫn còn lông và gai dựng đứng lên rất rõ ràng, nghĩ đến nửa thứ còn lại đã vào miệng Tang Du, rồi vào bụng cô, ba người chen nhau nói: “Hôm nay cậu đừng nói chuyện với bọn này, còn nữa, không được ngồi toilet”.
Tang Du tức giận đặt thìa xuống, bưng khay cơm đến ô lấy thức ăn, ở đó chỉ có vài sinh viên chọn món, nhân viên phục vụ bên trong đang tán chuyện với nhau.
Gõ gõ ô cửa kính, một ông chú hỏi cô có chuyện gì?
Cô chỉ cho ông chú ấy nhìn thấy nửa con sâu kia, ông ta “Ồ” một tiếng dài thườn thượt:”Protein đấy, dinh dưỡng lằm, cô bé không được lãng phí. Nào tặng miễn phí cho cháu một thìa, không cần quẹt thẻ đâu.”
Ông chú đó vô cùng “tốt bụng” xúc một thìa rau vào khay cơm cho Tang Du, nửa con sâu kia bị che lấp mất tăm.
Tang Du chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu, nắm tay co lại chưa kịp làm gì thì bị người ta bịt miệng, khay cơm trong tay cũng bị cướp mất, hai tay bị khoá chặt, cứ thế bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà ăn.
Ông chú ngồi trong nhà ngó ra:”Mấy bạn kia chắc là ganh tỵ lắm, đi cướp cả đồ ăn của cô bé kia”.
Bị lôi ra khỏi nhà ăn, Tang Du vùng vẫy cả tứ chi, khiến ba cô nàng Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đều kinh hãi lùi ra xa hơn một mét.
“Các cậu làm gì thế? Tớ muốn phát biểu ý kiến với thức ăn trong nhà ăn cũng không