
, em còn thi vào đại học H nữa”, Tang Du đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn. Cô quả là rất nhớ anh, nhớ xem phải theo đuổi anh như thế nào, để anh phải yêu cô, sau đó giẫm đạp sự tự tôn của anh xuống chân, đạp đạp lại chà chà.
Vừa nghe hai chữ “chim ngố”, đột nhiên, lửa giận của Thẩm Tiên Phi bừng lên. Vì tên anh là Tiên Phi, từ nhỏ đến lớn đều bị gọi là “chim ngố”, anh cũng không hề tức giận, nhưng vừa nghe cô nàng không biết lý lẽ này gọi mình là “chim ngố” anh đã không kìm được:”Xin cô hãy tôn trọng người khác có được không? Tôi là Thẩm Tiên Phi, ‘Phi’” của phi phàm, xin cô đừng gọi bậy bạ. Còn nữa, chớ nhắc đến mấy chữ như cô là bạn gái tôi, đừng nói vớ vẩn như thế. Con người cần mặt mũi, cây cần vỏ, cô không cần nhưng tôi cần!”.
Còn vì anh mà thi vào đại học H nữa. Anh đúng là quá xui xẻo, gặp phải quỷ mới đúng trúng cô vào buổi sáng và buổi chiều hôm đó.
Cái gì mà con người cần mặt mũi, cây cần vỏ? Cô đến tìm anh tính sổ có phải đến thảo luận về da mặt đâu.
Cô tiến lên vài bước, cơ thể sắp áp sát vào Thẩm Tiên Phi, học theo cách Thẩm Tiên Phi ban nãy gào toáng lên:”Anh hét lên to thế để làm gì? Không gọi thì không gọi, có cần phải to tiếng thế không? Tưởng anh cao là lấy khí thế chèn ép người khác à?”.
Giây phút căng thẳng ấy khiến mấy dãy cửa sổ trong tòa ký túc xá nam sinh đều vang lên những tiếng huýt sáo lạ lùng, thậm chí có cậu chàng ở phòng nào đó không biết lấy đâu ra hai cái chiêng, đập inh ỏi, những người khác đều hét to trợ uy:”HK518, cố lên! Bá Vương Hoa, cố lên”.
Đôi lông mày chau lại, Thẩm Tiên Phi đẩy mạnh cô ra, liếc nhìn đám con trai náo lọan trên kia rồi đột ngột quay người, bỏ đi hướng khác.
“Người đẹp ơi,đuổi theo đi…”, lại một tràng chiêng trống rộn rã.
Tang Du quay lại nhìn đám con trai nhiều chuyện đó, không chỉ có tiếng chiêng mà còn cờ đỏ phấp phới, nhìn kỹ lại, hóa ra là quần lót tam giác màu đỏ bản mệnh mà siêu thị thường bán 1.
1.Ở Trung Quốc khi đến năm tuổi, thường người ta sẽ tăng nhau hoặc mặc quần lót đỏ để tránh xui xẻo và lấy may mắn.
Thấy Thẩm Tiên Phi đã cách xa mình mười mấy mét, cô vội vàng sải bước đuổi theo.
Thẩm Tiên Phi đi thẳng đến trước cửa siêu thị của trường mới bước chậm lại. Vào trong siêu thị, anh đến trước giá nước ngọt,lấy hai chai Pepsi Cola xuống rồi đến quầy thu ngân thanh toán. Ra khỏi siêu thị, anh lạnh lùng nhìn Tang Du rồi đi về phía vắng vẻ hơn.
Tang Du tỏ vẻ thắc mắc, thấy trong tay anh cầm hai chai Pepsi thì thầm nghĩ tên này chắc nghĩ thong rồi, muốn mời cô uống Cola đây.
Ai ngờ Thẩm Tiên Phi bỗng dừng lại rồi quay người, Tang Du đang cắm cúi đi theo nên đâm sầm vào ngực anh, khiến mũi cô đau nhói. Kìm nén lửa giận sắp bùng nổ, cô sờ sờ mũi, ngước lên nhìn Thẩm Tiên Phi, còn anh đã ”tự giác” lùi ra sau một bước ngắn.
Nhét hai chai Pepsi vào tay cô, Thẩm Tiên Phi nói:”Đây là hai chai Pepsi, mua một tặng một, cô nghĩ là tôi nợ cô, bây giờ trả sạch rồi, xin cô sau này đừng đến ký túc xá nam tìm tôi nữa”.
Nói xong, Thẩm Tiên Phi bỏ đi thằng một mạch về phía toà nhà ký túc xá.
Mua một tặng một?
Việc ấy mà con chim ngố đó cũng nghĩ ra được. Đi theo anh hơn nữa vòng trường, dạo bộ nhiều như vậy, chẳng lã cô chỉ muốn có được hai chai Pepsi đó thôi sao?
Tang Du cô vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng, gia thế lại tốt, từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh dù là nam hay nữ, đều vây quanh cô, chỉ cần cô dậm chân thì đất chỗ đó có thể chấn động.
Cái tên chim ngố chết tiệt, tưởng hai chai Pepsi là có thể đuổi cô đi, thiên hạ này đâu có chuyện dễ dàng như thế, nếu không cô phí sức vào đại học H này bằng được để làm gì chứ?
Nhìn hai chai Pepsi trong tay, Tang Du mím môi, vừa xuất trận đã bất lợi, lần đầu tiên chiến bại, chỉ tại cô vừa mở miệng đã đòi trả Pepsi Cola gì đó cho cô.
Chim ngố chết tiệt, anh cứ đợi đó mà xem, Tang Du rủa thầm, cô muốn xem thứ cái tên Tôn Hầu Tử Thẩm Tiên Phi này làm sao thoát khỏi được lòng bàn tay cô.
Cầm hai chai Pepsi trong tay, cô hậm hực trở về ký túc xá, thả hai chai nước cái “rầm” xuống bàn khiến Sa Sa giật bắn mình, tưởng cô uống phải thuốc nổ.
Sa Sa tụt từ tầng trên xuống, hai tay ấn lên vai Tang Du, “Sao vậy Tiểu Du ? Ai bắt nạt cậu ? ”
Tư Tư đang chơi game Bóng Đêm trong laptop, vừa ra sức chém cương thi, vừa chen vào : “Trông bộ dạng muốn mà không được của cậu ấy thì tám phần là bị con trai từ chối“.
Sa Sa có vẻ tò mò :“Hả? Tiểu Du, bao nhiêu anh hùng theo đuổi cậu mà cậu lại theo đuổi ngược lại người ta á? Khoa nào thế?“.
Tư Tư lại nói :“Tớ đã hạch hỏi rồi mà cái tên đó không thèm nói. A a a, giết giết giết…“.
Tang Du lườm Tư Tư một cái :“Chém cương thì thì chém bằng tay, cậu kêu lên làm gì?“.
“Không kêu lên thì không gợi cảm, kêu lên mới gọi cảm“, Tư Tư cười nhún vai.
“Tiểu Du, tóm lại anh chàng khoa nào, khoá nào? Có gì mà khó cưa thế“, Sa Sa hỏi.
Tư Tư thở một hơi dài thườn thượt, cuối cùng đã ra khỏi mê cung, tạm ngừng một lúc, không đợi Tang Du lên tiếng, cô nàng đã quay ra tiếp lời :“Theo như tớ biết thì hiện nay đại học H chúng ta có hai chàng trai khá là khó cưa, một là Thẩm Tiên