
ông? ”, cô lướt một vòng thực đơn, toàn là phần ăn dành cho tình nhân, còn phân ra ABCDE, sau đó là phần ăn gia đình, lại phân ABCDE, cứ như bắt nạt người thân cô thế cô vậy!
“Thưa cô, xin hỏi cô đi một người hay hai người?’
“Cô nhìn xem bây giờ tôi là một người hay hai người?”
“Xin lỗi, hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ chuẩn bị phần ăn tình nân và phần ăn gia đình”.
“Nếu mỗi nhà hàng đều giống thế này thì có phải hôm nay chỉ cần là người độc thân, không có gia đình đều chết đói cả trên đường sao?”
“Chuyện này… rất xin lỗi, hay là cô chọn phần ăn tình nhân nhé.”
“Tại sao tôi phải chọn phần ăn tình nhân? Nữa tiền còn lại cô trả giúp tôi hả?”
“Chuyện này… rất xin lỗi, cô vẫn phải trả tiền cho phần ăn tình nhân”.
“Không trả tiền cho tôi còn bảo tôi chọn phần ăn tình nhân làm gì?”
“Chuyện này … rất xin lỗi…”
“Cô xin lỗi cái thực đơn này đi.”
Ném xoạch thực đơn xuống trước mặt cô phục vụ nãy giờ vẫn luôn miệng xin lỗi, trừng mắt một cái, Tang Du đứng lên rời khỏi nhà hàng, cô không tin mình không tìm ra chổ nào không bán phần ăn tình nhân.
Còn cô phục vụ kia sau khi đã nhận lấy thực đơn một cách bình thản, vẫn tỏ ra cung kính với bóng của Tang Du:”Rất xin lỗi. Xin hoan nghênh lần sau quay lại’.
Tang Du đi rồi, chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra phố chếch phía sau luôn nhoẻn miệng cười, ánh mắt luôn dõi theo chiếc áo khoác màu đen đang dần mất hút trong biển người ngoài kia.
“Tử Ngạo, anh đang nhìn gì vậy?”, cô nàng xinh đẹp Trương Tiểu Mạn ngồi đối diện huơ huơ tay trước mắt anh.
Tăng Tử Ngạo, sinh viên mới của ngành quản lý thông tin máy tính, khoa quản lý thông tin, có vẻ ngoài đẹp trai toát lên sự khiêm nhường, nho nhã, nói cách khác là anh có một vẻ ngoài đủ để giết chết thiếu nữ, thiếu phụ, các bà, các cô. Anh khác với Thẩm Tiên Phi lạnh lùng, chưa bao giờ anh từ chối các cô gái theo đuổi mình, chỉ cần cô ấy có một chút ưu điểm khiến anh cảm thấy mới lạ, ưa thích, thì anh sẽ đồng ý quen cô gái đó. Và nếu cảm giác mới lạ ấy không còn, cũng tức là hết thời hạn “bảo hành” mà người ta hay nói, có nghĩa là chia tay.
Tuy là thế nhưng vẫn có rất nhiều cô gái tiếp tục lao vào anh.
Mới vào học chỉ có mấy tháng, mà nghe đồn số bạn gái anh thay đổi đã vượt quá phạm vi hai bàn tay.
Trương Tiểu Mạn nhìn Tăng Tử Ngạo đang mỉm cười mê người, nhếch môi:”Đang ngắm cô nàng Tang Du của ‘Hồng Kông ta phải giàu’ à?”.
Tăng Tử Ngạo ngước lên nhìn Trương Tiểu Mạn đang tỏ vẻ hờn ghen, hình như anh đã qua lại với cô nàng này được hơn nữa tháng rồi nhỉ, thấy cô cũng khá được, vốn dĩ đang muốn kéo dài mục tiêu là một tháng, nhưng đêm nay cô nàng lại khiến anh từ bỏ ý nghĩ đó, anh không thích cô gái nào hay ghen tuông vớ vẩn.
Phụ nữ ghen tuông, là chuyện rất phiền toái.
“Cái bạn Tang Du đó cũng ký quái lắm, theo lý thì đêm nay cô ta không phải ở một mình đâu, từ sao sự kiện HK518, bao nhiêu nam sinh theo đuổi cô ta, nhưng cô ta lại giống quái thai ấy, đối xử với những người đó như kiến hôi vậy, nghe nói còn đánh cậu chàng năm hai một trân tơi tả”, Trương Tiểu Mạn hút một ngụm nước cam.
Tăng Tử Ngạo vẫn cắt món beefsteak trước mặt một cách tao nhã.
Trương Tiểu Mạn nói tiếp:”Nhưng một tháng trước nghe nói cô ta đang theo đuổi Thẩm Tiên Phi năm hai, đúng là thú vị thật, tưởng nhà có mấy đồng tiền là có thể mua được tất cả, cô ta cũng không nhìn xe Thẩm Tiên Phi là ai, dễ theo đuổi thế a? Xì, người ta xem cô ta là Thần Dịch Bệnh, tránh còn tránh không kip…”
“Sao? Beafsteak hôm nay không ngon?”, Tăng Tử Ngạo dừng dao nĩa lại.
Trương Tiểu Mạn thấy gương mặt đẹp trai của Tăng Tử Ngạo sa sầm vội vàng khoát tay:”A, không phải, rất ngon”.
Tăng Tử Ngạo chỉ hơi nhếch mép, dung dao cắt một miếng thịt bò nhỏ rồi nói gọn:”Ngon thì ăn nhanh đi”.
Đêm xuống, gió càng lạnh hơn, ánh đèn neon dịu dàng khiến thành phố N xinh đẹp càng them rực rỡ lộng lẫy, khắp nơi vang vang khúc nhạn Giáng Sinh, nhưng Tang Du chỉ thấy một sự mỉa mai kỳ lạ.
Dường như ông trời cố ý đối địch với cô vậy, nắm trong tay những túi đồ vừa mua xong, cô đi qua đi lại con phố ẩm thực giữa trung tâm thành phố phồn hoa, mà không có chỗ nào không cung cấp phần ăn tình nhân và gia đình, điều đó như một sự sỉ nhục đối với người độc thân và không có gia đình bên cạnh như cô.
Dù đi giày thể thao nhưng hai chân cô đã không nhúc nhích nổi, thế là cô tìm một chiếc ghế ở khu nghỉ ngơi ngay giữa sảnh trung tâm mua sắm để ngồi xuống.
Nhìn đồng hồ đeo tay, lúc đó đã gần chin giờ tối, cô lại ngốc nghếch đến độ từ năm giờ hơn đi đến tận giờ này mà vẫn chưa ăn cơm, chỉ vì muốn tìm một quán ăn có phần dành cho người độc thân. Để hả giận mà cô lại tự mình chịu tội thế này.
Cô đấm đấm hai đùi mỏi nhừ, nhìn ra ngoài phố qua cửa kính trung tâm mua sắm, một ông già Noel xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Ông già Noel đó đang phát quà cho những người bộ hành. Cô đi qua đi lại trên phố ẩm thực, nhìn thấy ông già Noel không dưới sáu lần, thì ra đó cũng là người xui xẻo nhu cô, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.
Lúc đó không biết một đứa trẻ tinh nghịch ở đâu chạy ra, nhân lúc