
n được gì không?
Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái rồi ánh mắt như đóng đinh vào bát mì mà ông chủ bê đến.
Ông chủ thấy hai người đối diện nhau thì tưởng cả hai là cặp tình nhân nên nhường mì cho Tang Du trước.
Thẩm Tiên Phi cau mày, nhìn Tang Du vẫn đang đứng như trời trồng, kéo bát mì về phía mình một cách không khách sáo rồi bắt đầu ăn.
“Này,bát mì này của em mà.” Tay Tang Du đang định thò đến bát mì thò bị Thẩm Tiên Phi dùng đầu đũa kia cản lại.
“Haha, hai cô cậu này tình tứ nhỉ, đừng vội, bát náy đến ngay đây”. Ông chủ đặt một bát khác xuống trước mặt Tang Du.
Ngồi xuống ghế, Tang Du đảo đảo đôi đũa trong bát mì, thấy miếng thịt trên mặt mì, cô ngẩn người, cô ghét nhất là ăn thứ này, thế là dùng đũa gắp từng miếng thịt ra ném lên bàn, sau đó húp thử một miếng,mùi vị cũng khá ngon, xem ra cô đúng là đói vàng mắt rồi nên mới ăn được loại thức ăn trong môi trường thế này.
Thấy mấy miếng thịt đó, Thẩm Tiên Phi nhìn cô có vẻ khinh khi, lãng phí thức ăn, đúng là hành vi vô sỉ.
Không hiểu cơn giận ở đâu kéo đến, hóa phẫn nộ thành sức ăn, anh ăn rất nhanh, một lúc đã hết nhẵn, rồi đứng lên thanh toán tiền.
Không ngờ mì lại ngon thế, Tang Du không nỡ vứt bát lại, nhưng thấy Thẩm Tiên Phi đi rồi, cô đành bê bát lên húp thêm mấy ngụm rồi quệt mép, vội vàng chạy đi tính tiền.
Ông chủ cười nói:”Bạn trai cô trả rồi”.
“Hả?!!”, Tang Du nhìn ông chủ vẻ khó hiểu, dường như ông ta đang kể chuyện phương nào ấy. Thấy Thẩm Tiên Phi đã đi xa rồi, cô cũng không thèm nghĩ vấn đề đó nữa, vội vàng đuổi theo anh.
Thẩm Tiên Phi đi rất nhanh, Tang Du gần như phải đi như chạy mới đuổi kịp.
Chặn Thẩm Tiên Phi lại, Tang Du gọi tên anh:”Thẩm Tiên Phi!”.
Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn cô, tiến về bên trái một bước, Tang Du cũng đi theo một bước.
Lúc đó Thẩm Tiên Phi ngước lên nhìn cô, lạnh lùng hỏi:”Hình như tôi không cản đường cô?’.
“Anh không thấy là em đang cản đường anh à?”.
Thẩm Tiên Phi nhướn mày, khẽ hỏi:”Cô muốn thế nào?”.
“Tại sao anh lại trả tiền bát mì đó giúp em?”.
Nhìn cô vẻ phức tạp, Thẩm Tiên Phi đáp gọn:”Tôi trả tiền giúp cô là vì cô giúp tôi lấy lại túi quà, nếu mất túi đó thì tiền tôi mất đi không chỉ là một bát mì. Không có ý gì khác, xin cô đừng hiểu lầm”, nói xong, anh quay người bỏ đi.
Nhớ lại lời anh nói, đó là câu dài nhất trong lịch sử mà anh từng nói với cô, chỉ vì cô đã giúp anh cướp lại túi quà đó sao? Quà đó đáng giá vậy ư? Tệ thật, cô sực nhớ ra một đống đồ mà cô đã mua được còn để ở quầy tiếp tân của trung tâm mua sắm. Rốt cuộc là nên quay lại lấy đồ hay đi theo Thẩm Tiên Phi đây?
Không được, Thẩm Tiên Phi vô duyên vô cớ mất tích bao nhiêu ngày rồi, cô mèo mù vớ cá rán mới đụng trúng anh, không thể buông tha cho anh được, cô phải tiếp tục “kế hoạch truy bắt chim’ của mình chứ.
Vừa nghĩ cô vừa đuổi theo, chỉ trong tích tắc thôi mà Thẩm Tiên Phi đã mất dạng.
Đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập, Tang Du tức đến nỗi chỉ muốn giẫm vào chân mình.
Đột nhiên, bên kia đường, một bong dáng quen thuộc xuất hiện,đó là Thẩm Tiên Phi, anh vẫn với tư thế đó, hai tay đút túi quần, đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Động tác đút hai tay vào túi quần đã trở thành “thương hiệu” mang tính thói quen của anh.
Lúc ấy một chiếc xe buýt vừa trờ tới, tay Thẩm Tiên Phi nhúc nhích, dường như đang lấy gì đó.
Tang Du không nghĩ ngợi nhiều vội đuổi theo, mà còn bất chấp tính mạng để băng qua đường, càng khoa trương hơn là trong tích tắc chiếc xe lăn bánh, cô đã ngăn lại thành công.
Lên xe rồi, tài xế giận dữ gầm lên:”Cô muốn chết hả?”.
“Không ngăn như vậy thì chú có chịu ngừng không?”, giọng Tang Du còn dữ tợn hơn.
Từ lúc biết ý thức chưa bao giờ Tang Du ngồi xe buýt, hai tay cô nắm vào tay vịn, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng Thẩm Tiên Phi, khi nhìn thấy anh đứng ở cuối xe, anh đang định tiến lại thì chú tài xế đã gọi:”Này, cô vẫn chưa bỏ tiền vào”.
“Bỏ tiền vào?” Tang Du nhìn theo hướngg tay chỉ của chú tài xế, đó là một chiếc thùng sắt, bên trên in ba chữ lớn:”Hộp đựng tiền”, bên dưới còn có mấy chữ nhỏ hơn “Xe có điều hòa trả hai tệ”.
Ngồi xe buýt công cộng cũng phải trả tiền? Không phải là phương tiện giao thông công cộng hay sao? Tang Du đưa mắt hỏi.
Chú tài xế nhướn mày, trừng mắt nhìn cô như đang nói:”Cô từ Tùy Gia Thương 1 ra đấy à? Ai bảo ngồi xe buýt không cần trả tiền?”.
1. Tùy Gia Dương là tên một địa danh, ở đó có bệnh viện về não vô cùng nổi tiếng, chuyên chữa trị cho các bệnh nhân thần kinh.
Tang Du tỏ vẻ vô tội, lần tìm trong túi một lúc lâu, chỉ có một đồng tiền xu một tệ, cô đưa lên trước mặt tài xế và hỏi bằng ánh mắt:”Bác tài, một tệ được không? ”.
Tài xế đáp lại cô bằng vẻ mặt: Bây giờ cô xuống xe được không?
Đương nhiên không được.
Không được, thì phải hai tệ.
Người ta là học sinh, nửa giá tiền.
Móc thẻ học sinh ra đây.
“Bác tài, rốt cuộc có lái xe không? Ông nhìn con gái nhà người ta lâu quá rồi đấy”, không biết ai đó trên xe đã kêu lên.
Cái gì mà nhìn con gái nhà người lâu quá chứ, tên nào nói bậy bạ vậy. Tài xế lườm Tang Du một cái,giận dữ:”Bỏ tiền vào rồi đứ