The Soda Pop
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 7.5.00/10/1367 lượt.

ông già Noel đó không chú ý, cướp mất túi quà trong tay ông rồi xoạt cẳng bỏ chạy. Ông già Noel đó vì mang đôi giày quá to, quá vướng víu, nên đuổi theo được mấy bước thì cả thân người to béo cứ lảo đảo loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

Đám quỷ nhỏ này, dám bắt nạt một người đã đói bụng hơn ba tiếng đồng hồ!

Tang Du mặc kệ đùi đang đau nhức, ném mấy túi đồ vừa mua lên quầy phục vụ chính, nói một câu gọn lỏn:”Trông giúp tôi một chút, tôi quay lại ngay”, rồi mặc kệ hai cô gái phục vụ ở đó đón nhận hay không, cô đã chạy đuổi theo cậu nhóc đó.

Đuổi đến con hẻm nhỏ gần đó, cô đã giật lại được túi quà lớn của ông già Noel.

Lần đầu giúp người, chỉ vì người đó cũng là kẻ đáng thương đói bụng suốt hơn ba tiếng như mình.

Khi cô đưa túi quà đến, ông già Noel đã đờ người bất động, không cả biết nhận lại túi quà nữa.

“Xin lỗi nhé, Thẩm Tiên Phi, tôi đến muộn quá, hại cậu tới giờ vẫn chưa ăn”, một giọng nói bỗng vang lên oang oang.

Tang Du nhìn Thẩm Tiên Phi đang kéo cái đầu ông già Noel vừa to kềnh càng vừa ngốc nghếch xuống, kinh ngạc đến nỗi không nói được gì.

“Cám ơn cậu. Thật xin lỗi, hại cậu tới giờ vẫn chưa ăn cơm. Hôm khác tôi mời cậu ăn nhé.” Cậu chàng lúc nãy nhận đồng phục của Thẩm Tiên Phi, lấy túi quà trong tay Tang Du, đến một chỗ vắng người mặc vào, sau đó xách chiếc túi, bắt đầu phát những món quà nhỏ.

Không biết bao lâu sau, Tang Du mới tìm lại được giọng nói của mình:”… không ngờ lại là anh”.

Thẩm Tiên Phi nhìn cô với vẻ phức tạp, không nói gì, hai tay đút túi quần, đi về phía một hẻm nhỏ khác.

Nhìn theo bóng dáng cao ráo của anh, cuối cùng Tang Du cũng phát hiện ra đèn đuốc đêm nay rực rỡ biết dường nào.

Lẽ nào đó là do ông trời thương cô đã hơn ba tiếng không ăn gì nên cho cô một cơ hội, khiến cô và Thẩm Tiên Phi cùng ăn bữa tối Giáng Sinh chăng?

Chương 9: Sự Cảm Động Của Món Mì Thịt Bát Lớn 1

1. Nguyên văn: là thịt heo phơi khô giống thịt xông khói, chủ yếu là thịt lưng xắt lát mỏng, phơi khô rồi nấu với mì.

Tang Du bỗng thấy căng thẳng lạ lùng, cứ lẽo đẽo theo sai Thẩm Tiên Phi, không biết qua bao nhiêu con đường, cuối cùng anh dừng lại trước cửa một quán ăn có tên “Mì thịt bát lớn Vương Ký”.

Nhìn Thẩm Tiên Phi bước vào quán mì xộc xệch ấy, Tang Du cau mày, cũng mặt dày theo vào trong.

Quán ăn rất đông khách, tuy đã hơn chín giờ những vẫn còn rất nhiều người vào ăn mì. Xem ra trong một ngày như hôm nay, người không ăn phần ăn tình nhân không chỉ có mình cô.

“Ông chủ, cho một bát mì thịt lớn”, Thẩm Tiên Phi gọi ông chủ đang tất bật.

“Có ngay, một lát sẽ mang lên. Một bát mì thịt lớn”, ông chủ đáp lại.

Chỗ trống duy nhất trong quán là đối diện với Thẩm Tiên Phi, Tang Du căng thẳng nắm chặt tay, ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh, bốn bức tường đều bị dầu mỡ hun thành một màu đen sì, nơi tệ như vậy làm sao mà ăn nổi?

Nhưng ngửi thấy mùi thơm phức trong quán, nước rãi của cô cứ chực rơi, bụng cũng sôi lên ùng ục, cô lén nhìn những người khách đang xì xụp ăn ngon lành, chẳng lẽ món mì này ngon đến thế ư?

“Ông chủ, cho tôi một bát mì thịt lớn”, Tang Du cũng gọi theo”

“Có ngay. Hai bát mì thịt lớn”.

Cô lén nhìn Thẩm Tiên Phi, thấy anh đang lấy một đôi đũa dùng một lần ra khỏi ống, khẽ gỡ ra rồi chà xát hai cây đũa vào nhau mấy cái. Cô không rõ động tác ấy có nghĩa gì lắm, nhưng cũng học theo, lấy ra một đôi, nhìn đôi đũa dùng một lần không đủ vệ sinh ấy, cô nhíu mày, mãi vẫn không làm gì mà chĩ thẫn thờ nhìn Thẩm Tiên Phi.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn Thẩm Tiên Phi ở khoảng cách gần, nhưng đây lại là lần đầu Tang Du nhìn anh kỹ như vậy. Từ lúc còn trung học, đến khi lên đại học, từ những lời điên rồ của các bạn, cô luôn biết anh rất đẹp trai.

Anh trước mặt cô, trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo nhưng đường nét rất rõ ràng là hàng lông mày đen rậm, dưới rèm mi dài luôn rung lên, trong ấn tượng là một đôi mắt sâu thẩm và sáng rỡ, cộng thêm sống mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng chưa bao giờ mỉm cười, kết thành một gương mặt hoàn hảo khiến người ta rất dễ phạm tội!!!

Ừ, cô chính là một phần tử bạo lực phạm tội, thật chỉ muốn đấm cho anh một trận.

Như cảm nhận được ánh mắt gian xảo của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngước lên, gượng gạo nhìn cô một cái.

Bị Thẩm Tiên Phi nhìn một cách lạ lùng như vậy, trái tim Tang Du bỗng hẫng mất một nhịp, sau đó thứ không an phận trong lồng ngực cứ đập “thình thịch” không ngừng.

Để che dấu nỗi bất an trong lòng, cô hung hăng hỏi:”Nhìn gì mà nhỉn?”.

Cau mày, Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái, vẻ như đang nói:”Cô không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cô”.

Tang Du nghiến răng, thôi, bây giờ đói đến nỗi hoa cả mắt, tứ chi mềm nhũn rồi, không có sức đâu mà so đo với anh ta nữa. cô thật sự rất đói, thật sự không còn sức để mà đi tìm thức ăn nữa, hơn nữa Thẩm Tiên Phi ăn được ở đây thì tại sao cô không thể?

Cô tách đũa ra, cũng học theo Thẩm Tiên Phi chà xát hai cây đũa, thấy mạt hỗ trên đó rơi xuống lả ả, cô đứng bật dậy theo phản xạ, sợ mạt gỗ rơi vào người.

Mỗi tay cầm một cây đũa, Tang Du cảm thấy rất suy sụp, đũa này mạt gỗ rơi lả tả như thế thì ă