
đàn ông này đã nằm trên giường gần một tháng, vẫn không thấy có chuyển biến tốt. Nghe nói anh ta không ăn được bất cứ cái gì, trước mắt vẫn phải truyền dịch dinh dưỡng để duy trì tính mạng. Sau khi Annie lại gần nhìn anh ta một cái, cô cũng cảm thấy người đàn ông này sống không được bao lâu nữa. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn như vậy nhưng lại hoàn toàn không thấy một chút ý chí muốn sống nào, hình như chỉ để lại đây một cái xác không hồn.
Annie nhìn người người đồng nghiệp của mình đang thay thuốc cho anh ta. Vết thương trên ngực anh ta liền lại không tốt lắm, nhiệt độ trong phòng bệnh vừa phải, nhưng miệng vết thương vẫn bị nhiễm trùng thối rữa. Nước mủ chảy ra ngoài, miệng vết thương dữ tợn. Annie không chịu được “A” một tiếng.
Một khắc kia cô rõ ràng nghe thấy tiếng súng được rút ra, nhìn về hướng phát ra tiếng, cô thấy một người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ trắng hai mắt đỏ ngầu đang đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm, khẩu súng đen đang giơ về phía cô. Anh ta bị những người bên cạnh ngăn lại, ý bảo anh ta phải thật bình tĩnh.
Annie có ấn tượng với hai người đàn ông này, hai năm gần đây hai người này liên tục xuất hiện trên truyền hình, người mặc bộ vest trắng kia tên là Lục Nhược, người bên cạnh là Cố Lãng, đều là những người làm mưa làm gió ở Bang C hai năm gần đây.
Annie sợ tới mức cả người cứng lại. Bỗng nhiên cô biết được người đang nằm trên giường bệnh là người nào, chính là người đàn ông nguy hiểm nhất Bang C – Nam Tịch Tuyệt. Từ nhỏ cuộc sống của cô khá đầy đủ, cha là nghị viên của Bang C, nhưng khi nói tới ba người đàn ông Trung Quốc này, luôn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài : “Lập luận uy hiếp của Trung Quốc đúng là có đạo lý, bọn họ quá đáng sợ.”
Tay Nam Tịch Tuyệt giật giật, phát ra âm thanh không rõ mục đích.
Annie cùng người y tá chuẩn bị thay băng gạc trên mắt anh cũng ngây ngẩn cả người. Cố Lãng thì lại nghe hiểu, anh bước mấy bước tới trước mặt Annie, “Nói một câu đi!”
“Nói. . . . . . Nói gì?” Annie sợ tới mức lắp ba lắp bắp.
Cố Lãng suy nghĩ một chút, nói: “Gọi anh Nam.”
Annie sợ hãi, liền nói theo: “Anh…. ….Nam.”
Cố Lãng đoạt lấy cái khay cô đang cầm trên tay, đẩy cô ngồi xuống bên cạnh giường, nói: “Tiếp tục gọi, gọi to lên.”
Trong lòng Annie thầm mắng một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi. Chuyện khiến cô hoảng sợ đó là băng gạc trên mắt Nam Tịch Tuyệt rất nhanh bị máu nhuộm đỏ.
Y tá đứng bên cạnh lớn tiếng ngăn lại, “Đừng gọi nữa, cô khiến bệnh nhân bị xúc động, như vậy mắt của anh ta sẽ bị mù hoàn toàn!”
Cố Lãng lại cố chấp ra lệnh cho cô, “Tiếp tục gọi. Mắt mù cũng còn tốt hơn mất mạng.”
Vành mắt Annie đỏ bừng tiếp tục lặp đi lặp lại ba chữ tiếng Trung. Tiếng Trung của cô vốn không tốt, Cố Lãng ở bên cạnh sửa lại khẩu âm cho cô.
Rốt cuộc, tay Nam Tịch Tuyệt giơ lên, nắm chặt tay cổ tay Annie. Cô nghe được anh gọi một tiếng: “Tiểu Nhiên, là em sao!”
Cố Lãng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Là em. Em đến thăm anh, anh phải chịu khó ăn cơm, phối hợp trị liệu. Chờ anh khỏe lại, em sẽ gả cho anh.”
Một hồi lâu, Annie cũng không phản ứng lại.
Lục Nhược nổi giận đùng đùng nói: “Cô nhóc, mau nói đi, nếu không đánh vỡ đầu cô.”
Annie lúng túng nói: “Quá dài, tôi không nói được.”
Nam Tịch Tuyệt chỉ tỉnh táo được một lúc, rất nhanh anh lại rơi vào trạng thái ngủ mê man. Ngày hôm nay đối với Annie là một ngày xui xẻo, sau khi từ phòng bệnh đi ra, Cố Lãng tự mình dạy Tiếng Trung cho cô. Không nhiều lắm, chỉ là phải học thật tốt những lời anh ta vừa nói là được.
Theo như lời Cố Lãng, giọng nói của Annie rất giống giọng nói của cô gái mà Nam Tịch Tuyệt yêu. Annie cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, vô cùng không tình nguyện bị uy hiếp. Nhưng cô hoàn toàn không có khả năng chống cự lại, cả ngày Cố Lãng gần như chỉ ép cô học Tiếng Trung, sau đó mang đến cho cô một đống đĩa nhạc, nói đây là những ca khúc mà người phụ nữ của Nam Tịch Tuyệt đã thu âm.
Annie cảm thấy giọng mình và cô gái kia hoàn toàn không có điểm nào giống nhau. Nhưng khi nghe cô ấy hát, cô cũng cảm nhận được tình cảm nồng nàn mà cô gái kia dành cho Nam Tịch Tuyệt. Mọi người đều nói ca hát không chỉ phụ thuộc vào ca từ và nhịp điệu, còn phụ thuộc vào tình cảm người hát. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Annie quyết định buông thả một lần, khóc đến lệ rơi đầy mặt.
Annie bắt đầu nghiêm túc học câu Tiếng Trung rất dài kia, ngày nào cũng nói cho Nam Tịch Tuyệt đang nằm trên giường nghe. Có một ngày, cô đã đút được cho Nam Tịch Tuyệt ăn gần nửa bát cháo, Lục Nhược và Cố Lãng vẫn canh giữ bên ngoài phòng bệnh hung hăng đánh nhau một cái, hai người ôm nhau. Giọng nói của Lục Nhược run rẩy: “Cậy ấy sống rồi!”
Nam Tịch Tuyệt khôi phục bằng tốc độ kinh người .
Nhưng Annie cũng không vui vẻ mấy. Mỗi ngày đều nói gả cho anh vô số lần, cô bắt đầu nghĩ đấy là thật.
Thị lực của anh khôi phục rất chậm, chờ khi anh có thể không cần ngồi xe lăn, Annie yêu cầu đưa anh xuống vườn hoa dưới tầng tản bộ.
Tiếng Trung của Annie càng ngày càng tốt. Thậm chí phần lớn thời gian đều là cô nói, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nói nhiều sai nhiều, Annie ph