Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328542

Bình chọn: 7.00/10/854 lượt.

quay lại.” Nam Tịch Tuyệt nhanh chóng giải thích.

An Nhiên chợt đẩy anh một cái, đẩy anh đến dựa vào cầu thang bên cạnh cửa sổ, “Anh nói với em những thứ này làm gì? . . . . . . Em sẽ không tha thứ cho anh. Em không có chết cũng không tàn phế, tại sao anh không để cho người ta báo tin cho em, anh bị thương nguy hiểm đế ntính mạng, tại sao lại tình nguyện tìm một người phụ nữ khác đến chăm sóc anh, anh nghĩ em là không khí sao? Anh bảo em phải làm thế nào? Oán hận anh, mấy người anh em của anh cũng cảm thấy em có lỗi với anh, anh vĩ đại, vì em hy sinh nhiều như vậy, em lại ở trong nước sống cuộc sóng nhàn nhã, gả cho người ta sinh con cho người ta. Anh muốn làm thánh nhân, thì tự mình làm đi. Biến, em không muốn nhìn thấy anh! Mang sự đau xót của anh tới tìm An tiểu thư an ủi đi, có lẽ cô ấy sẽ sinh con cho anh!”

“Tiểu Nhiên!” Nam Tịch Tuyệt ôm lấy cô, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh không đúng. Anh bảo thủ, anh không quan tâm đến cảm nhận của em. Cho anh cơ hội có được hay không? Đừng đuổi anh đi. Anh yêu em, yêu em. . . . . . !”

An Nhiên kéo tay của anh dùng sức cắn một cái, “Bây giờ em hận anh chết đi được.” Cô từ trong ngực anh tránh ra, chạy vào nhà, giữ cửa, cười lạnh nói: “Muốn em tha thứ cho anh, được, từ trên lầu nhảy xuống, nếu như anh không chết, để cho em chăm sóc anh một lần, em sẽ tha thứ anh!”

Cô dùng sức đóng cửa lại, sau đó đôi mắt trợn to lên.

Là ảo giác sao? Từ mắt thần trên cánh cửa, cô nhìn thấy Nam Tịch Tuyệt từ trong cửa sổ lật người, nhảy ra ngoài!

Chương 51: Rạn Nứt

Là ảo giác sao?

An Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, tinh thần hoảng hốt.

Khi Cố Lãng và mọi người ngồi máy bay đến thành phố C liền chạy tới bệnh viện nhân dân, Nam Tịch Tuyệt vẫn còn ở trong phòng cấp cứu chưa có ra ngoài. An Nhiên thì ngồi yên giống như bức tượng, hai cánh tay Yến Tử ôm lấy An Nhiên, không ngừng an ủi, Annie đứng ở trong góc lau nước mắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở.

Louis đơn giản tóm tắt rõ ràng tình hình cho Cố Lãng nghe. Nam Tịch Tuyệt chưa chết được, chỉ là nhảy từ lầu ba xuống, cánh tay bị gãy, xương chân trái bị dập nát. Sau khi phẫu thuật chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏe lại.

Giọng điệu Cố Lãng nặng nề, phiền não vuốt vuốt tóc của mình. Nam Tịch Tuyệt tuổi cũng đã cao còn bắt chước mấy thanh niên làm xiếc, lầu ba, nếu thật là ngã té chết, vậy một tổ chức lớn như vậy sẽ để cho ai?

Anh u oán lườm An Nhiên, tâm người phụ nữ này còn có thể ác hơn được không? Nam Tử nhảy lầu sắp chết rồi, vậy mà cô ta cũng không khóc đến sập trời?

Anh gọi Đường Dịch Tư, chỉ chỉ người đang đứng ở trong góc nước mắt “tuôn rơi”, “Làm phiền, đưa vị tiểu thư này về Mỹ. Cô ấy ở đây chính là quả bom hẹn giờ, không biết được lúc nào thì đại phu nhân của các cậu ăn không thấy vị, lão đại của các cậu lại được nhảy lầu tiếp. Ở đây có tôi rồi, các cậu đi đi.”

Lời nói này của anh ta rất thâm độc, khiến Louis sợ run cả người, kêu một tiếng “Đây”. Mấy người đàn ông vạm vỡ không để ý Annie gào khóc mạnh mẽ kéo cô đi.

An Nhiên che lỗ tai, tự mình đứng lên. Yến Tử đau lòng vỗ vai của cô, “Không có chuyện gì, bác sĩ nói rồi, chỉ là gãy xương. Nam Tử là quái thú không chết được đâu. Không thể trách cậu, đều là tại cái cô Annie chết giẫm kia không hiểu chuyện, trở về mình sẽ dạy dỗ cô ta một trận.”

“Mình không cố ý. Thật không phải cố ý. . . . . .” An Nhiên cắn môi, trên môi cô đều là máu, cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ Nam Tịch Tuyệt cười ngất ở dưới nhà cô. Một khắc kia, cô cho là, anh thật sự vĩnh viễn rời xa cô!

“Nếu anh ấy mà có chuyện gì, mình. . . . . . thật sự không thể sống nổi nữa.” Lời nói so với thân thể của cô còn run rẩy lợi hại hơn.

Yến Tử ôm chặt lấy cô, an ủi nói, “Tất cả bác sĩ đều nói không có việc gì. Chờ đến lúc mặt trời mọc, Nam Tử nhất định sẽ vui vẻ trở lại.”

Cố Lãng đứng dựa vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh từ thành phố S bay tới đây gần hai tiếng đồng hồ, đóan chừng phẫu thuật của Nam Tử phải sáng sớm mai mới kết thúc. Anh rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, đột nhiên nhìn thấy trên bức tường đối diện có biển cấm hút thuốc to tướng, cảm giác muốn hút mà không thể hút hành hạ anh, anh chỉ đành nhàm chán ngậm lấy điếu thuốc, nghịch nghịch cái bật lửa trong tay.

Sáu giờ rưỡi, cuối cùng Nam Tịch Tuyệt cũng được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật. An Nhiên lại bị Cố Lãng sai người chặn ở bên ngoài không cách nào đến gần.

Biết được Cố Lãng muốn đưa Nam Tử về thành phố S để điều trị, An Nhiên không đồng ý: “Anh ấy vừa mới phẫu thuật xong!”

Giọng nói Cố Lãng đều đều nói: “Bây giờ phải đi thôi, tôi không muốn lần sau quay về chính là nhìn thấy tro cốt của Nam Tử. Aron, trên đường làm phiền anh chăm sóc cậu ấy.”

Lúc này An Nhiên mới chú ý tới người bác sĩ cao gầy đeo mắt kính gọng vàng đứng bên cạnh. Bộ dáng của anh ta có vẻ rất mệt mỏi, không chút để ý gật đầu một cái, sai người đẩy Nam Tử rời đi.

An Nhiên trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, thân thể giống như bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích.

Cố Lãng không hài lòng nhìn cô đứng ngây ngốc ở đó, Mạnh mẽ nắm vai cô k


Polly po-cket