
hay không!”
An Nhiên chạy đến hành lang mới dừng lại, thở hổn hển. Cô tinh thần hăng hái chạy thẳng một mạch lên lầu ba, vậy mà vẫn bị Nam Tịch Tuyệt đuổi kịp.
“Buông em ra, ưmh!” Nam Tịch Tuyệt không quan tâm cô đám đá phản kháng, đè cô ở trên cánh cửa đang mở, liều mạng hôn cô. Thân thể cứng rán của anh đè trên người cô, cứng rắn thân thể đè xuống nàng, cái lưỡi dẻo dai ở trong miệng cô khuấy đảo, làm cho cô hít thở không thông. Tay của anh mạnh mẽ xoa nắn da thịt cô, làm cho chúng đau đớn nóng lên.
Người cô dần dần mềm xuống.
Nam Tịch Tuyệt ôm chặt lấy cô, nói: “Anh và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì, thật đấy. Mấy năm này, anh không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào.”
“Anh chạm thì thế nào?” An Nhiên hít một hơi thật sâu, “Anh không cần giải thích, em biết. . . . . .Em không có hẹp hòi như vậy, những chuyện xảy ra lúc chúng ta chia tay em không muốn quan tâm.” Cô dùng sức dụi dụi con mắt, “Em hào phóng hơn anh nhiều. . . . . . . Hơn nữa hôm nay không phải anh cũng không để ý giành không gian cho em và Tô Nam nói chuyện sao, em cũng tin tưởng anh như vậy, rất tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng!”
Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên giữ lấy cằm cô, nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của cô, “Đây là dáng vẻ tin tưởng của em sao? Anh sẽ nói tất cả mọi chuyên cho em nghe.”
“Không cần!” An Nhiên lập tức cự tuyệt, cô ngẩn ra, quay đầu đi nói, “Em biết, anh ở nước ngoài bị thương nặng, là cô ấy đã chăm sóc anh, rất tốt, anh phải cảm ơn cô ấy chu đáo một chút.” Cô không muốn nghe chuyện một người phụ nữ khác chăm sóc bạn trai của mình, cô ghen tỵ đến phát điên rồi.
“Thật xin lỗi quấy rầy một chút, phu nhân, cô có điện thoại.” Người vẫn cố gắng làm người vô hình suốt từ nãy-Sam đưa điện thoại di động của An Nhiên tới.
“Cám ơn.” An Nhiên muốn tránh Nam Tịch Tuyệt, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, cố chấp ôm lấy hông cô không chịu rời đi.
Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Tô Nam gọi tới. Còn có một tin nhắn của mẹ Tô.
“Chuyện gì vậy?” Chân mày Nam Tịch Tuyệt nhíu chặt lại.
“Không có gì.” An Nhiên thở dài. Lúc trước Tô nam và cô có cùng nhau góp tiền mua một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố, sau này trên giấy tờ nhà ghi tên của hai người An Nhiên và Tô Nam. Bây giờ cô và Tô Nam ly hôn, mẹ Tô liền vội vã muốn thu hồi căn nhà.
An Nhiên đẩy Nam Tịch Tuyệt, “Anh còn không buông lỏng tay.”
Nam Tịch Tuyệt không động đậy.
An Nhiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng anh nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời, ngày mai cô nhất định phải đi thành phố S, cô nhớ con gái muốn chết đi được. Chuyện bên này cứ để cô và Mạc Ma hai người hỗ trợ nhau trước đã.
Nam Tịch Tuyệt giật lấy di động của cô.
“Anh làm gì thế?”
“Không được liên lạc với cậu ta.” Nam Tịch Tuyệt không vui nói.
An Nhiên trừng anh, “Ai cần anh lo.”
Thân thể Nam Tịch Tuyệt cứng đờ, “Tiểu Nhiên, em có suy nghĩ đến cảm nhận của anh hay không? Ở trong lòng của anh, em coi như không có việc gì liên lạc cùng với chồng cũ, đây là em cố ý muốn khiến anh khó chịu.”
An Nhiên vứt điện thoại di động, “Nam Tịch Tuyệt, anh nói cho rõ ràng có được hay không? Người nào làm cho anh khó chịu. Em liên lạc với ai cũng không bằng anh hơn nửa đêm còn đưa phụ nữ đi dạo vườn hoa!” Cô đẩy anh ra, đem điện thoại di động dưới đất nhặt lên, giơ cho anh xem tin nhắn của mẹ Tô, “Đây không phải là Tô Nam, mà là mẹ của anh ấy giục em đem một nửa tiền nhà cho anh ấy coi như là phí chia tay! . . . . . . Anh có tư cách gì mà nói mấy lời thế này, mấy năm này, anh đã làm được gì cho em? Không nói một tiếng liền trở về, bắt cóc Tô Nam, anh còn có thể bỉ ổi hơn nữa không?”
Nam Tịch Tuyệt ở trong mắt cô, biến thành hai chữ “Chán ghét” to đùng. Anh ôm người phụ nữ khác, còn nắm tay cô ta, có quỷ mới biết bọn họ có làm chuyện ghê tởm kia hay không? Chuyện lần trước anh ra ngoài chơi gái đều hiện lên trong đầu cô.
An Nhiên rốt cuộc cũng vứt bỏ không ngụy trang nữa, cô ghen tỵ đến mức hít thở không thông, “Cầu xin anh về sau khi làm những chuyện này thì tìm chỗ nào kín đáo một chút, không cần ở bên ngoài làm em mất mặt xấu hổ! Trong chung cư có nhiều người nhìn như vậy, anh không cần mặt mũi nhưng em cần!”
Khi tức giận, miệng lưỡi của cô cực kỳ độc, đây là tật xấu của cô và Nam Tịch Tuyệt. Cho nên, mặc dù hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng cũng lại là người tổn thương đối phương nhất.
An Nhiên cúi đầu, siết chặt tay. Mỗi lần, đều là như vậy, một người gây gổ không bao giờ chọn lọc lời nói. Cô hận không thể khiến cho anh càng đau hơn, anh không để cho cô vui vẻ, cô liền muốn để cho anh càng khó chịu hơn. Thậm chí cô từng nghĩ, cứ như vậy cùng anh chết quách cho rồi, như vậy sẽ không giày vò nhau nữa.
Tại sao, tình cảm của cô đối với anh không thể phai nhạt đi một chút. Tình cảm vô cùng sâu đạm, làm cô tổn hao thể lực cùng trí lực, nhưng không cách nào giảm bớt đi .
“Annie chăm sóc anh một năm rưỡi, nhờ có cô ấy mắt anh mới dần tốt lên được. Em đứng ở xa nên không nghe được anh và cô ấy nói chuyện, giọng nói của cô ấy và giọng nói của em cực kỳ giống nhau, lúc mới đầu anh cứ tưởng là em đã