
g bên chân. Cô nhấc chân, đem đống vải vóc kia đá qua một bên, khom lưng, đỡ vai anh dạng chân ngồi lên đùi anh.
Tối nay ánh trăng ảm đạm, cùng anh ở cự ly gần như vậy, cũng không nhìn thấy rõ thái độ của anh.
Sau khi cô ngồi vững vàng, buộc lại tóc, liền cởi áo ngực trên người, tiện tay đem nó treo lên cái đinh ở trên cây cột, nâng mặt của anh lên, bắt đầu hôn.
Ngón tay của cô từ trên gò má anh dời xuống, cuối cùng cắm vào mái tóc ngắn của anh. Tóc vẫn còn ướt , nắm chặt ngưng lại trong đó vẫn còn hơi nước.
Cổ họng Nam Tịch Tuyệt mơ hồ phát ra tiếng vang khẽ, lưỡi của cô đã cạy mở môi anh, trượt đi vào, đông dò tây dò, quấn lấy đầu lưỡi của anh, trượt qua trượt lại, cố tình lại câu cuốn lấy đủ chặt. Cánh môi đụng vào nhau tràn ra âm thanh bú mút, có một cái chớp mắt kia, anh thật sự nghĩ đẩy ra cô. Nhưng một giây kế tiếp, ý niệm nho nhỏ này liền bị động tác của thân thể bóp chết. Anh thử dò xét dùng cánh tay vòng chắc eo của cô, phát hiện cô không có phản kháng, liền đem kéo lại càng chặt hơn.
Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn ướt át của cô, đem toàn bộ nước miếng trong miệng cô đều mút hết vào trong miệng mình, nuốt xuống, anh khẽ cắn môi của cô. Anh đáp lại càng khiến cô tức giận, cô hung hăng cắn xuống khóe môi anh một cái, anh liền cảm thấy mùi vị của máu, có chút lạnh, có chút mặn, còn có chút tanh.
An Nhiên cởi áo sơ mi của anh, giống như anh đã từng đối đãi qua với cô, dùng tay áo sơ mi chưa hoàn toàn rút ra hết trói cổ tay của anh lại. Cô thở nhẹ, cởi dây lưng của anh, lại đụng phải vết thương bên trái dạ dày của anh.
Thân thể anh run rẩy, rất nhanh bình tĩnh lại, mặc cho cô giày vò anh.
Nơi đó là dấu vết một viên đạt xoẹt qua, đây là do anh sau khi đánh gãy xương sườn của Nam Cung Kỳ Áo, bởi vì Yến tử ngăn cản anh thả tên ác ôn đó, lại bị Nam Cung Kỳ Áo từ phía sau đánh lén. Thật may là, đánh trật.
Không biết có phải là cố ý hay không, kế tiếp thời điểm An Nhiên cởi quần anh ra, cánh tay thỉnh thoảng sẽ đụng vào nơi đó, anh cắn răng, không nói tiếng nào. Anh biết trong lòng cô không dễ chịu, cần tìm cách phát tiết ra ngoài, anh rất may mắn, cho dù là như thế, cô nghĩ tới vẫn là anh.
Cô rất nhanh liền nằm ở chỗ bụng dưới của anh, đem nơi kia của anh cầm xoa nhẹ vài cái, liền từ từ nuốt vào trong miệng. Cô liếm, mút lấy, thỉnh thoảng đôi tay vuốt ve xoa nắn lấy phía dưới. Ngực của cô dán vào bên đùi anh, đã nở rộ căng chặt hai đỉnh phấn hồng lại thỉnh thoảng ma sát qua, anh đang trong miệng cô không thể át chế liền hưng phấn đứng thẳng, trước một khắc anh xuất ra, An Nhiên liền đem anh khạc ra, lau miệng lần nữa dạng chân trở về ngồi trên người anh.
Chỗ kia của cô c đè lại nơi cứng rắn nhiệt nóng của anh, nhạy cảm tột độ trong hưng phấn, anh cảm nhận được sự ướt át từ tầng vải vóc thật mỏng kia thấm tới. Anh không khỏi nâng eo lên định chuẩn bị đi vào, tay của cô liền không khách khí bấm một cái lên miệng vết thương của anh, đau đớn thuần túy lan vào tận xương tủy, cơ hồ khiến anh tê dại nửa người.
“Tiểu Nhiên. . . . . .” Giọng nói của anh giống như mất tiếng, gọi cô.
An Nhiên ôm cổ anh, dán chặt vào lồng ngực anh, đầu lưỡi trơn trượt của cô liếm lỗ tai của anh, thân thể bắt đầu trên dưới phập phồng.
Loại cảm giác này, quả thực là cách giống như gãi ngứa.
Anh rốt cuộc không kiên nhẫn nổi rút tay ra, dò tới dưới mông cô, vạch đáy quần lót ra, mượn chất lỏng ướt át thuận lợi tiến vào trong cơ thể cô.
Động tác của anh làm liền một mạch, chờ An Nhiên phản ứng kịp, anh đã đi vào thật sâu. Cảm giác vào mỗi lần lại càng sâu hơn, bụng của cô đều có chút đau.
Nam Tịch Tuyệt thấy cô bất động, liền vịn hông của cô biên độ nhỏ mà rất nhanh ra vào. Thân thể cô không yên, một đôi đầy đặn trắng nõn ** trên dưới đung đưa, mới vừa rồi hai người kề nhau, anh đã cảm thấy nơi đó căng lên. Bởi vì hưng phấn, quầng vú co rút nhanh, ** như nụ hoa vừa nở ngạo nghễ ưỡn lên , anh thấy quen mắt, thân thể càng nóng, một cái tay khác chống đỡ thắt lưng của cô, để cô hơi nghiêng về phía sau, hơi cúi đầu liền đem một bên mềm mại trắng nõn nuốt vào hơn một nửa. Anh theo thứ tự đem nó thấm ướt nhẹ nhàng.
An Nhiên vẫn cố nén không để cho mình gọi ra, nhưng khi anh đem cô đặt ngang trên thảm trải sàn, hơi thô bạo gặm cắn viên chân trâu mềm mại trước ngực cô, đầu lưỡi chống đỡ vân vê, cô không chống đỡ được “ưm” một tiếng.
An nhiên ở trên giường luôn luôn không an tĩnh, tiếng rên rỉ khác nhau đại biểu cho cảm thụ khác nhau, ngượng ngùng, hưng phấn, vui mừng, tức giận. . . . . . Mới vừa rồi cô vẫn không có ra tiếng, chỉ là đè nén hơi thở, Nam Tịch Tuyệt liền không cam lòng, khiến cho cô gọi ra, trong lòng khôn ngoan suy tính một chút.
Anh lui ra ngoài, một tay xoa vú cô, một tay kia dỗ dành lấy mình, rốt cuộc thả ra ngoài.
Anh thả tới trên người cô, nhìn cô thẳng tắp nằm ở trên đất không động đậy, liền cầm áo sơ mi nhăn nhúm thành một đoàn của mình lau bắp đùi cùng bụng dưới cho cô. Ngón tay liền dần dần dời đến phía dưới, vẫn còn ướt . Anh cầm quần áo vứt qua một bên, cúi người chống đỡ trên thân thể cô, dần dần lại muốn