Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210030

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

ra mấy phần không nhịn được. Mẹ của cô xem ra thật hung dữ.

Âm thanh bọn họ nói chuyện không nhỏ, nhất là người mẹ kia, thanh âm rất lớn.

Linh linh toán loạn nghe tới, thế nhưng An Nhiên đối với nhà bọn họ cũng biết được đại khái. Bọn họ chính là người địa phương, dường như thành tích học tập của cô bé này không được tốt lắm, nghe mẹ của cô có ý tứ là gặp được vận lớn, còn giống như có học tập tốt hơn thân thích.

Cô gái nói tới trong xe lấy đồ vật gì đó, còn nghe được cô lẩm bẩm 902.

Ba người bọn họ lúc trở lại lần nữa thì mặt trời cũng ngã về tây rồi, ba mẹ cô gái đi vào trong xe nghỉ ngơi, xem bộ dáng là muốn đợi một lát mang theo con gái đi ăn cơm.

Cô bé kia cõng túi của mình ở trước cửa loạn chuyển, thỉnh thoảng ngó nhìn An Nhiên ở phía bên này.

An Nhiên đứng một lúc liền thấy nhàm chán, nhưng cũng không muốn nhúc nhích, liền lấy ra điếu thuốc ngậm lên. Cô thích cảm giác hít thuốc lá vào tận phế quản, có chút lâng lâng, nhưng cũng không đến nỗi làm cho người không tỉnh táo.

An Nhiên cũng phát hiện ánh mắt của mình một mực đuổi theo cô bé kia, đợi đến khi chú ý đến cái túi cô ấy đang cõng trên người, cô mới phát hiện, túi của hai người bọn họ lại giống nhau như đúc, không chỉ có kiểu dáng, ngay cả màu sắc cũng giống nhau.

Ánh mắt hai người giao nhau, cô bé kia hình như là cuối cùng cố lấy hết dũng khí, có chút ngượng ngùng hướng cô khoát khoát tay: “Chào, cậu mạnh khỏe.”

An Nhiên bấm thuốc lá, khẽ gật đầu một cái.

Cô gái chỉ chỉ túi của hai người bọn họ: “Túi của hai chúng ta giống nhau nha.”

An Nhiên hướng cô đưa tay ra: “Xin chào, tôi tên là An Nhiên.”

Cô gái mừng rỡ đưa tay ra nắm lấy “Xin chào, mình tên là Tần Tiểu Mạn, lớn lên ở chỗ này. Mình là sinh viên mới vào năm thứ nhất, học tài chính, ở tại khu nhà.”

“Cậu cũng lầu 8 phòng 902 đi, tôi cũng thế.”

“À?” Tần Tiểu Mạn kinh ngạc há hốc mồm, “cậu cũng là năm nhất , tớ cho rằng cậu là học tỷ đấy. Cậu xem . . . . . . Cực giỏi.” Cô buông tay An Nhiên ra, hâm mộ nói, “Tay của cậu thật đẹp.”

Tần Tiểu Mạn nhiệt tình vượt quá mức tưởng tượng của An Nhiên , cô gái này đối cô thích có chút điên cuồng . Mà khi cô ấy muốn mời cô cùng đi ăn cơm, An Nhiên lại phát hiện mình không có cự tuyệt, cô phát hiện, cô thật đúng là không ghét Tần Tiểu Mạn.

Mẹ Tần Tiểu Mạn thấy cô hút thuốc lá, hơn nữa thấy khói thuốc nồng nặc. Cho nên đối với cô có chút cứng rắn, mà ba Tần lại rất ôn hòa hào phóng. Nhưng mà khi Tần Tiểu Mạn hỏi người nhà An Nhiên thì cô nói là một mình tới. Mẹ Tần hình như rất yêu thương cô, sau đó liền càng không ngừng gắp thức ăn cho cô, thúc giục cô ăn nhiều một chút, con gái mập một chút mới có phúc khí.

Sau khi ăn cơm xong, ba Tần lái xe đem hai nữ sinh đưa về trường học, mẹ Tần sau ngàn căn vạn dặn mới không yên tâm rời đi. Tần Tiểu Mạn vẫy tay cáo biệt cùng ba mẹ mình, mắt thấy chiếc xe đi xa khỏi tầm mắt, thân mật kéo cánh tay An Nhiên, vui mừng nói: “Đi, chúng ta trở về phòng ngủ.”

Cô cứ như vậy bị Tần Tiểu Mạn kéo trở lại phòng ngủ. Tần Tiểu Mạn tính tình tốt vô cùng, một đường hát hò. An Nhiên nhìn gương mặt trắng noãn của cô đỏ lên, tâm tình cũng theo đó mà khá hơn.

Đồ đạc của Tần Tiểu Mạn đã sớm do mẹ của cô thu thập xong, cô lại thân thiết lôi kéo An Nhiên đi tắm. Sau khi tắm xong không đợi tóc lau khô liền bò lên giường, lộn một phen.

An Nhiên đứng ở trên ban công hóng gió, nghe cô vui vẻ nhận điện thoại của ai đó.

Hai người còn lại trong phòng đến buổi chiều ngày thứ hai mới lần lượt đến. Cũng giống với An Nhiên, đều là người ngoài tỉnh tới. Một người tên là Lương Chi Vi, là người Đông Bắc, dáng người cao gầy, nhanh nhẹn sảng khoái, thứ nhất là cùng Tần Tiểu Mạn cười cười nói nói đánh thành một mảnh; một người khác tên là Ngô Mạch, đến từ một trấn nhỏ của Giang Chiết, thân hình nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, cô nhìn thấy An Nhiên, còn thở dài, “Làm sao cậu cũng là to con, vừa bắt đầu nhìn đến chúng ta còn nghĩ là từ phương Nam tới, còn hưng phấn đấy.”

Lương Chi Vi không mấy hứng thú đối với An Nhiên, ban hội đi qua, cô ấy tạm thời giũa chức lớp trưởng, chú ý tới quốc tịch của An Nhiên , rất là kinh ngạc một thanh “Cậu là người Mỹ gốc Hoa à?”

An Nhiên đối với hai người kia thái độ lạnh nhạt hơn rất nhiều so với Tần Tiểu Mạn, nghe cô hỏi như thế, gật đầu một cái.

Tần Tiểu Mạn đang nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, nghe được lời nói của Lương Chi Vi liền vội vàng ngồi dậy, “Cái gì cái gì, An An cậu là người Mỹ à?”

“Ừ.”

Ngô Mạch cũng phát ra một tiếng kêu nho nhỏ “Vậy câu còn tới nơi này học đại học.” Ngô Mạch vừa đến liền đối với trường học không hài lòng, sớm một chút là đạt được mục tiêu thi nghiên cứu sinh của trường Thanh Hoa ở phía Bắc, cô cả ngày giắt khóe miệng là đại học A không tốt, thành phố A bế tắc lẫn cổ hủ cỡ nào.”Theo chúng ta trường học này, một quyển dặm ở cuối xe(cái này m cũng không hiểu), tớ chính là bị trượt mới đến nơi đây , sớm biết lúc ấy nên đánh cuộc một lần .”

“Thôi đi cô ” Lương Chi Vi không khách khí nói, “Nếu để cho cậu chọn lại lần nữa đoán chừng cũng là như vậy.” Cô thấy An Nhiên không


80s toys - Atari. I still have