hỏi: “Chị cũng tới vì bữa cơm miễn phí à?”.Mặt tôi hơi đỏ lên, hắng giọng đáp: “Vì ở nhà có một mình, không muốn nấu cơm…”.Phương Thư lạnh lùng lên tiếng: “Một tiếng cô tới muộn đã đủ cho cô nấu cơm rồi đấy”.“Anh Phương”. Trong lòng tôi cũng có chút oan ức, đói cả ngày trời, còn xảy ra chuyện mất mặt như thế, giờ tới ngồi xuống ăn cơm thôi cũng bị người ta mỉa mai. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, “Đến muộn là lỗi của tôi, nhưng nếu anh đã đợi thấy sốt ruột hết kiên nhẫn thì có thể đi, không ai ngăn anh cả. Mà hôm nay tôi đâu tới đây để nghe anh càm ràm? Bữa cơm này là anh mời tôi à? Hai chúng ta có quan hệ gì à? Anh dựa vào cái gì mà ra vẻ cao quý chỉ trích tôi?”.Sắc mặt Phương Thư sầm xuống, Phương Kiệt ngồi cạnh lập tức kéo anh ta lại. Phương Dĩnh vội vàng nói với tôi: “Chị, chị đừng nóng, đừng nóng mà, tính tình anh em là như thế đó”. Phương Kiệt ở bên cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh, anh nhịn đi mà, vất vả lắm mới có bữa đại tiệc miễn phí, em không muốn về nhà nấu mỳ ăn đâu”.Tôi từ từ nhận ra được sự khác lạ trong lời của cậu nhóc, dựa vào sáu câu hỏi mẹ đã đưa cho tôi, điều kiện gia đình của anh ta hẳn phải rất tốt mới đúng, đã như thế thì sao còn phải đưa em trai em gái cùng tới ăn chực bữa cơm này chứ, dù có đợi một tiếng cũng cố cắn răng đợi, với tính tình của Phương Thư, quả thực anh ta không phải là người sẽ làm chuyện như vậy.“Anh…”. Tôi vốn định hỏi thẳng Phương Thư, nhưng nhìn sắc mặt anh ta, tôi lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nói chuyện với cô em gái, “Không phải anh cả em là luật sư à? Sao mà…”. Về sau tôi không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, đành dừng lại ở đó.Nhưng Phương Dĩnh không hề cảm thấy xấu hổ, tươi cười thoải mái đáp lời: “Thực ra thu nhập của anh em cũng không ít, nhưng giờ em đang học đại học, em trai cũng mới lên cấp ba, tiền học phí có hơi nhiều, thế nên cuộc sống của nhà em cũng không được dư dả lắm”.Là có chút túng bấn mới đúng…“Vả lại với tính của anh em thì không được người ta thích cho lắm, thế nên…”“Phương Dĩnh”. Cuối cùng Phương Thư cũng lên tiếng, lạnh lùng lườm cô em một cái, Phương Dĩnh bĩu môi, ngoan ngoãn không nói gì nữa.Đúng lúc này, thức ăn được bưng lên, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt tôi đã rơi trên miếng bíp-tết thơm ngào ngạt, làm gì còn hơi sức mà nghĩ ngợi về hoàn cảnh gia đình nhà anh ta nữa. Cầm dao nĩa lên, bốn người trên bàn chợt chìm vào yên lặng, không ai mở miệng nói chuyện thêm câu nào.Đến khi tiếng dao nĩa chạm vào đĩa rất nhanh lúc đầu dần dần chậm lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện bàn ăn lúc này là một cảnh hỗn loạn. Chỉ có Phương Thư cầm cốc vang đỏ, gương mặt dịu dàng nhìn hai em mình ăn như hổ đói.Sống cùng hai đứa nhóc quả là không hề dễ dàng. Tôi nghĩ, người có tính tình như anh ta, chắc chắn đã chịu nhiều uất nghẹn vì hai đứa em, thế nên dù bề ngoài không đến nỗi nào, anh ta cũng vẫn chưa tìm được bạn gái. Nhất thời trong tôi lại nổi lên đôi phần thông cảm với anh ta.“Cô Hà”. Anh ta hờ hững quét mắt nhìn tôi, “Bỏ cái mặt trông như thấy gà mẹ ấp trứng xuống ngay”.Tôi đằng hắng, dời ánh mắt đi một cách phối hợp.Ăn xong bữa cơm, chúng tôi bước ra khỏi khách sạn trong ánh mắt có chút thán phục của nhân viên. Gật đầu với nhau, tôi quay người bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng Phương Kiệt kêu lên: “Anh ơi, hình như bụng em hơi đau”.Tôi thấy lạ quay lại nhìn, thấy Phương Dĩnh cũng cúi người xuống: “Anh, em cũng hơi…”.Phương Thư bỗng nhiên có chút hoảng hốt, lóng ngóng tay chân không biết nên đỡ ai mới được, tôi quay trở lại: “Anh cõng Phương Kiệt, tôi dìu Phương Dĩnh, tới bệnh viện”.“Không, không đi đâu”. Phương Dĩnh vội lắc đầu, “Tiền đăng ký sổ bệnh thăm khám thuốc thang đắt lắm”.“Nhưng mà…”. Tôi mở miệng định khuyên thì Phương Thư chợt sực tỉnh, hỏi tôi một câu khá có lý trí: “Bụng cô có đau không?”.Tôi lắc đầu nói không đau. Phương Thư đỡ trán: “Tôi biết rồi… chúng nó ăn nhiều quá…”.Khóe miệng tôi giật giật, lại quét mắt nhìn hai đứa đang ngồi dưới đất: “Thật đúng là hai con gấu con”. Tôi đề nghị bắt xe về nhà. Phương Dĩnh nhất quyết không chịu, cuối cùng tôi dìu con bé, Phương Thư đỡ Phương Kiệt, chậm rãi đi bộ về nhà họ.Ba người họ sống trong một căn phòng cũ rộng chừng sáu mươi mét vuông, khi đi cầu thang lên nhà, đèn hành lang nhập nhòe rất đáng sợ. Tôi nhìn thấy xe của Phương Thư ở dưới nhà – chiếc Benni của hãng Changan. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, sáu câu hỏi khi xem mặt của mẹ tôi đều phải nâng cấp lên thôi…Cuối cùng cũng đưa hai đứa nhóc về tới nhà, tôi mệt lử ngồi phịch lên chiếc sofa, tiếng “Đừng!” của Phương Thư còn chưa lọt vào tai, tôi đã cảm thấy sofa kêu lên một tiếng rắc, cảm giác mất trọng lực dâng lên, chỉ nhoáng cái tôi đã thụt vào giữa chiếc ghế… bị kẹt luôn.Tôi nghĩ, nhất định là hôm nay thần xui xẻo cứ lượn vòng trên đầu tôi rồi.Phương Thư mất khá nhiều sức mới kéo tôi ra khỏi cái sofa kia được. Tôi đỡ trán thở dài: “Sao sofa nhà anh tàn tạ mức ấy mà anh vẫn muốn giả như nó lành lặn mà bày trong nhà thế hả? Để hại những người chưa được phép đã ngồi xuống như tôi sao?”.Phương Thư t