àm rất tốt sao, anh ta còn thưởng cho cô không ít nữa mà”.Tôi đặt hợp đồng lên trên bàn, đẩy lại: “Tôi không làm”.Cuối cùng Tạ Bất Đình cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, ông ta đẩy mắt kính lên, nói: “Hà Tịch, cô điên theo kỳ à?”.“Dù có nói thế nào tôi cũng sẽ không nhận hợp đồng này, công việc bên khu mua sắm kia đang vào thời kỳ quan trọng nhất, tạm thời thay người tôi sợ không làm được”.“Đây không phải là vấn đề cô cần quan tâm…”.“Nếu bắt buộc phải làm, tôi thà nhận hợp đồng trang hoàng lại căn hộ kia, nếu không được thì… Giờ tôi xin nghỉ phép năm”.Tạ Bất Đình bị tôi nói cho tức đến độ mặt mày tái xanh, chỉ vào tôi nói “Cô được” ba lần liên tiếp, đang định đập bàn chửi thì di động của ông ta đột ngột đổ chuông, Tạ Bất Đình trợn mắt lườm tôi một cái, lúc nhận điện thoại thì từ ông nội biến thành cháu trai: “Vâng vâng, tôi nói với cô ấy rồi. Vâng, đang nói chuyện đây, đang nói…”“Giám đốc Tạ, nếu là điện thoại của vị khách kia thì có thể đưa cho tôi, tôi sẽ không khiến ông khó xử đâu”.Tạ Bất Đình vẫn đang do dự, không biết người trong điện thoại nói gì, sau đó ông ta mới đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm máy, ra khỏi phòng làm việc, vào phòng trà nước rồi mới alo một tiếng.Bên kia chỉ có sự im lặng.Tôi nói: “Tần Mạch, anh có gì thì nói thẳng ra”.“Rất đơn giản”. Giọng hắn vẫn trầm trầm mà nho nhã, “Chia tay với thằng đàn ông kia, đến bên tôi”.Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nghĩ ra thằng đàn ông mà hắn đang nói tới là ai, tôi bĩu môi nói: “Anh Tần, anh không cảm thấy hành vi của anh hiện giờ rất mất hình tượng sao? Quấy rối không phải là phong cách của anh”.“Giờ thì phải đấy”.Nghe cái giọng điệu vô sỉ kia, tôi xoa xoa gân xanh đang nổi trên trán mình, nén lại lửa giận, nói: “Tần Mạch, hai năm nay tôi đã có quy luật sống mới rồi, tôi tin rằng anh cũng thế, giờ anh việc gì phải khăng khăng phá vỡ nó chứ? Cho tôi đường lui, cũng là cho anh một lối thoát”.Hắn im lặng rất lâu, tôi nghe một tiếng cười lạnh lùng: “Người có cuộc sống mới chỉ có em thôi”. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ vì câu nói này thì hắn lại lên tiếng, “Hà Tịch, trước đây tôi có thể phá vỡ quy luật em đã duy trì suốt hai mươi lăm năm, vậy thì giờ tôi cũng có thể đánh nát cái gọi là quy luật hai năm nay của em”.Ngang ngược mà chuyên chế.Tôi bị kích động, lạnh nhạt mỉm cười: “Được, anh cứ việc ra tay. Anh dám chết, sao tôi không dám chôn chứ?”. Nói xong, tôi cũng chẳng để hắn trả lời đã ngắt máy.Lúc trả lại điện thoại cho Tạ Bất Đình, tôi nghiêm túc nói: “Anh ta nói việc này tôi không cần làm, cứ giao đại cho ai đấy cũng được”. Dứt lời tôi bèn quay người ra ngoài.Tạ Bất Đình nổi nóng gọi tôi lại, vứt một hợp đồng khác lên tay tôi: “Không phải cô muốn làm sao, hợp đồng trang hoàng lại căn hộ này giao cho cô, đi làm đi!”.Mặt mày lạnh te nói được, tôi bước ra khỏi phòng làm việc.Tựa người vào tường, tôi nhìn công việc như khổ sai chẳng hiểu sao lại rơi xuống đầu mình mà dở khóc dở cười.Tần Mạch ơi là Tần Mạch, anh vẫn đúng là một tên sao Chổi! CHƯƠNG 37Hôm sau, tôi chạy tới nhà khách hàng một chuyến trước.Người yêu cầu trang hoàng lại nhà cửa là một phụ nữ trung niên vừa ly hôn, họ Lâm, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo trông vẫn còn rất trẻ trung, thế nhưng sắc mặt thì tái nhợt và tiều tụy. Nhà chị là một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, đã mua được gần mười năm nay mà các phòng trong biệt thự vẫn giống như chưa từng có người vào ở.Căn biệt thự này là khi ly hôn với người chồng cách đây không lâu, chị được chia cho. Hai người kết hôn được gần hai mươi năm, vẫn chưa có con cái gì, chị Lâm nói chồng chị bận rộn công việc, thường không có ở nhà, chị cứ chờ đợi trong căn nhà trống này chẳng khác gì quả phụ sống qua ngày, cuối cùng không thể chịu nổi nên đã đề nghị ly hôn. Chị Lâm muốn tu sửa lại biệt thự, bởi lẽ dù nhìn tới bất cứ góc nào trong căn nhà này, chị đều sẽ nhớ tới chồng mình, thế nên chị muốn hoàn toàn trang hoàng lại ngôi nhà, bước qua quá khứ.Mà điều rắc rối của hợp đồng chính là ở chỗ này, cả ngôi nhà đều phải làm mới, bỏ sàn đi làm lại, gỡ bỏ giấy dán tường đi thay mới, hơn việc trang hoàng đơn thuần là thêm một mục dỡ bỏ, hơn nữa, mục này vô cùng lớn…Nhưng đã nhận trách nhiệm rồi thì tôi phải làm thật tốt.Khi đang dỡ bỏ trang trí trong nhà, vẻ mặt chị Lâm có vẻ kích động đôi phần, cuối cùng vẫn nén lại bước ra khỏi phòng. Tôi nhận ra trang trí trước đây trong ngôi biệt thự nhỏ này được làm rất cẩn thận tỉ mỉ, có thể tưởng tượng được chủ nhân nơi này trước kia có bao niềm mong đợi, mà bây giờ lại…Chiều hôm đó, công ty gia dụng second-hand phái xe tới chở đồ đạc đi, chị Lâm nhìn theo từng vật dụng được chuyển lên xe, nói với tôi: “Những thứ này đều do tôi và chồng cùng nhau chọn lựa, khi ấy chồng tôi không thích cái tủ này, nhưng tôi vẫn nhất quyết chọn nó, cuối cùng anh ấy đành thuận theo sở thích của tôi”.“Khi đó nhất định chồng chị rất yêu chị”. Tôi mỉm cười lịch sự.Chị Lâm cũng cười: “Anh ấy yêu tôi, khi ký vào đơn xin ly hôn, tôi thấy anh ấy lén lau nước mắt mấy lần”. Nghe chị nói vậy, tôi thoáng sững sờ, chị lại nói, “Tôi cũng yêu anh ấy”.“Đã n
