Insane
Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

chó con ra hầm nguyên nồi đấy, chị có muốn ăn không? Đây bố thí cho chị một bát canh nóng”.Trình Thần kinh hãi nhìn tôi, run rẩy chỉ vào tôi mãi cũng không thốt lên được một tiếng.Di động trong túi đột nhiên rung lên, tôi lấy ra xem, là điện thoại Phương Dĩnh gọi tới, nói đã tìm thấy chú chó rồi, Phương Thư cũng đã đồng ý cho nuôi, nhưng không biết Phương Thư làm sao mà trượt chân ngã trên đường, mặt mũi sưng vù, Phương Dĩnh cứ khóc nói mình không hiểu chuyện. Xem con bé vô cùng thương ông anh trai.Tôi căm hờn lườm Tần Mạch đang đút tay vào túi ở đằng sau. Hắn đang đờ đẫn nhìn vết máu bị tôi bôi lên trên áo mình.Tôi nói với Phương Dĩnh là mình cần số điện thoại của Phương Thư, móc bút ra, cầm lấy tay Tần Mạch, ghi mười một con số vào lòng bàn tay hắn, rồi ngắt điện thoại.“Đây là số điện thoại của người bị anh đánh hôm nay, có muốn xin lỗi không thì tùy anh”. Tôi nghĩ, dù sao cách xin lỗi của Tần Mạch đơn giản chỉ là kiểu: áy náy nhiều thì đưa thêm ít tiền, áy náy ít thì bớt tiền đi một chút. Tóm lại là đừng mong nghe được ba từ “tôi xin lỗi” từ cái miệng hắn.Thế nhưng, tiền cũng vừa đúng là thứ mà gia đình Phương Thư cần. Dù Phương Thư có kiêu ngạo, nhưng sẽ không chối từ tiền.Tần Mạch nhìn tôi một lúc, rồi thành thực đút tay lại vào trong túi quần: “Đương nhiên tôi sẽ đi tìm anh ta rồi”.Tần Mạch nói câu này có mùi mờ ám, tôi cũng chẳng thèm suy đoán tâm tư của hắn, quay đầu lại lạnh nhạt nói với Trình Thần: “Phương Dĩnh đã tìm được con chó rồi, tự chị liên lạc với con bé đi”. Nói xong bèn quay người bỏ đi.Trình Thần nhận ra tôi đã giận, vội vàng đi tới kéo tôi lại: “Hà Tịch, em giận gì chứ?”.Tôi lạnh lùng nhìn chị.Chị quay đầu nhìn Tần Mạch, giậm giậm chân có phần bực bội: “Lần này thật sự không phải là chị…”.“Chị là bạn của ai hả?”. Tôi hỏi, “Muốn bán em đi thế cơ à? Trình Thần, em không thích, không hề thích!”. Tôi không nhìn viền mắt đỏ hoe của Trình Thần, cứng rắn quay người vẫy một chiếc taxi rồi bỏ đi. Tôi nghĩ, nếu không tỏ rõ thái độ thì Trình Thần sẽ không biết được quyết tâm của tôi. Buồn thì cứ để chị ấy buồn một trận đi.Về đến nhà, tôi lấy thuốc được phát ra cẩn thận so sánh, vacxin dại phải tiêm ba lần, hôm nay là mũi thứ nhất, hôm khác vẫn phải tới bệnh viện, tôi khoanh tròn ngày tháng xong, còn đặt ghi nhớ vào di động, chỉ sợ đến lúc đó lại quên đi tiêm, sau này cứ sống thế rồi phát dại…Tối vừa ăn cơm xong thì Thẩm Hy Nhiên đáng thương gọi điện tới cho tôi, vừa nhận máy đã liên tục nhận lỗi với tôi, nói xin lỗi mãi mới kể rõ Lúc này tôi mới biết, hóa ra hôm nay mình thật sự đã hiểu nhầm Trình Thần, chẳng trách chị đau lòng ra nông nỗi ấy, tôi vội bảo Thẩm Hy Nhiên đưa điện thoại cho chị, ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai, dỗ dành một hồi chị mới nín khóc.Ngắt điện thoại rồi, tôi vùi mình trên sofa, chương trình sôi nổi đang phát trên tivi chiếu thẳng vào mắt nhưng chẳng truyền được gì vào đầu óc tôi. Tôi nghĩ tới những lời lúc nãy Thẩm Hy Nhiên đã nói, Tần Mạch xuất phát từ công ty Thẩm Hy Nhiên chậm hơn Trình Thần rất nhiều, nhưng hắn còn tới sớm hơn cả Trình Thần… chắc hẳn xem đã phải phóng nhanh tới siêu tốc rồi, tôi nghĩ có lẽ bằng lái xe của hắn hôm nay bị trừ không ít điểm.Hơn nữa, rõ ràng hắn thấy tôi hiểu nhầm Trình Thần, còn cãi vã với chị ở cổng bệnh viện, nhưng không hề nói ra chân tướng sự việc, chẳng lẽ muốn chờ tôi mắng Trình Thần, sau đó lại để Trình Thần về nhà dằn vặt Thẩm Hy Nhiên, để bù đắp cho thiệt hại do việc dở hơi hôm nay Thẩm Hy Nhiên gây ra cho hắn sao.Thật ra kẻ thực sự nham hiểm phải là Tần Mạch…Nhưng cứ suy đi nghĩ lại như vậy, cuối cùng suy nghĩ của tôi vẫn rơi vào một câu nói khi hắn tức giận xông tới: Em là của tôi, từng tấc da tấc thịt đều là của tôi…Thật sự khiến tôi rung động muốn chết.Nhưng mà, hắn càng như thế thì tôi càng không hiểu nổi, đã quan tâm như vậy, sao hai năm trước hắn có thể dễ dàng nói chia tay với tôi như thế, mặc dù là do tôi nhắc tới trước khi tức giận. Chẳng lẽ hắn không biết, khi nói chia tay thì thực ra con gái chỉ muốn để bên kia dỗ dành một chút là được rồi.Nhưng hắn lại đồng ý…“A!”. Tôi nằm ngửa trên sofa ấm ức gào lên, “Phiền chết đi được, đồ cầm thú chết tiệt!”.Thứ hai, tôi tới bệnh viện tiêm vacxin trước, ra khỏi phòng tiêm, tôi vừa oán giận y tá mạnh tay, vừa ôm mông lết về phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở, người bước ra lại là một gương mặt quen thuộc, là vị khách họ Lâm của tôi, chị cũng trông thấy tôi, gật đầu chào hỏi: “Cô Hà bị bệnh à?”.Tôi gãi đầu cười hì hì đáp: “Cảm lạnh, cảm lạnh thôi ạ. Chị Lâm không khỏe chỗ nào sao?”.Chị cũng cười cười: “Bệnh cũ lâu năm thôi, thứ hai nào cũng phải tới khám, không sao hết”.Tôi gật đầu, tạm biệt chị, chị quay người đi, tôi vào thang máy nhìn lại, phía chị đi tới lại là khoa Tâm lý.Dù công đoạn dỡ bỏ vất vả, nhưng sắp xếp lại lịch trình công việc trong ngày, những việc cần thể lực còn lại có thể giao cho cậu thực tập Tiểu Triệu mới tới, tôi chỉ cần vẽ bản thiết kế là được rồi. Khoảng thời gian này chị Lâm ở khách sạn bên ngoài, chị không làm việc, thời gian rảnh rồi mỗi ngày rất nhiều,