lúc rảnh rỗi chị thích chạy tới đây, đứng trên tầng hai nhìn chúng tôi làm việc. Dường như đây là việc duy nhất chị có thể làm được.Ngoài công việc, chị Lâm sẽ mời tôi uống tách trà, nói chuyện đôi chút. Lâu ngày tôi cũng dần quen thân với chị.Nói chuyện nhiều lần với chị, tôi cảm giác chị là một người phụ nữ dịu dàng tới nỗi gần như yếu đuối, chị không có con, nhưng đã làm vợ tới hai mươi mấy năm trời, chồng nhỏ hơn chị ba tuổi, đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, rất ít khi về nhà. Chị cũng không thích ra ngoài cho lắm, ngày nào cũng ru rú ở trong nhà, căn nhà trống vắng trở thành tất cả của chị.Có lẽ vì đã đến tuổi mãn kinh, cuộc sống thế này khiến chị càng cảm thấy buồn bực hơn, tối nào cũng mất ngủ, một khi nhắm mắt lại thì chị lập tức cảm thấy ma quỷ sẽ tới bắt mình, chồng chị năm nào cũng làm việc ở ngoài, sự giao lưu giữa hai vợ chồng mỗi năm một ít, mỗi khi chị gọi điện cho chồng tìm sự an ủi thì lúc nào bên kia cũng bận rộn đủ việc, chị càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa nữa, thế nên cuối cùng không chịu đựng được mà đề nghị ly hôn.Tôi nhận ra được rằng, nếu người phụ nữ dịu dàng này không bị ép tới đường cùng, chắc chắn sẽ không có dũng khí đề nghị ly hôn với chồng mình.Thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân, chị Lâm bớt đi một phần chờ mong, đợi chờ đã mất đi thì đương nhiên cũng chẳng còn thất vọng, hiện giờ, chị cố gắng khiến bản thân mình chấp nhận cuộc sống mới, theo lời yêu cầu mà bác sĩ đã nói với chị, tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn với người khác.Tôi rất vui khi thấy tinh thần của chị Lâm thật sự dần dần hồi phục.Khi tôi cho rằng chuyện sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì việc mà tôi không ngờ được đã xảy ra. Hôm ấy tôi không tới nhà chị Lầm mà thỏa thuận tính hợp lý của bản vẽ thiết kế với Tiểu Triệu ở văn phòng công ty, đang nói thì chị Lâm đột nhiên gọi điện cho tôi, tôi nhận máy mà bên kia chỉ vang lên tiếng ồn ào nhỏ, nhưng chưa nói gì máy đã ngắt luôn.Tôi thấy kỳ lạ, vội vàng gọi điện lại, di động đổ chuông rất lâu mà không ai nhận máy, sau đó gọi lại thì báo đã tắt máy.Tôi nghĩ thầm có lẽ di động của chị hết pin, cũng không coi chuyện này là quan trọng, tiếp tục công việc của mình.Nhưng tới chiều, đồn Cảnh sát đột ngột gọi điện cho tôi nói tôi lập tức tới bệnh viện thành phố một lát. Tôi thấy là lạ, chẳng lẽ cô bé bán đậu phụ bị tôi đánh vào đầu lần trước xảy ra di chứng gì sao?Tới khi tôi thấp thỏm bất an nhanh chóng tới bệnh viện, nhìn thấy người bị bọc lại bằng túi nhựa trắng, tôi lập tức choáng váng cả người.“Đây là… Chuyện gì thế này?”. Tôi ngẩn ngơ hỏi cảnh sát bên cạnh, cảnh sát lạnh nhạt nói với tôi: “Chúng tôi điều tra thấy cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là gọi cho cô, thế nên mời cô tới nhận diện thân phận của nạn nhân, sau đó mời cô quay về đồn Cảnh sát cùng chúng tôi lấy lời khai”.“Nạn nhân…”. Tôi ngẩn ngơ nhắc lại, rõ ràng hôm qua người ấy còn cùng uống trà với tôi mà, tôi lẩm bẩm, “Là chị Lâm, đúng chị ấy, sao lại… chết rồi? Sao lại đột ngột như thế này?”.Cảnh sát cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Bị giết”. CHƯƠNG 39Nạn nhân Lâm Tuyết, bốn mươi lăm tuổi, tạm thời thất nghiệp, hai tháng trước ly hôn với chồng là Lục Khiêm, chết trong phòng khách sạn, được nhân viên phục vụ của khách sạn phát hiện, nguyên nhân chết…Ngạt thở.Nhìn ánh nắng bên ngoài đồn Cảnh sát, tôi có chút hoang mang, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được người phụ nữ hôm qua còn gặp mặt mà hôm nay đã rời xa nhân thế – bị bóp cổ tới chết. Người phụ nữ có tính cách gần như nhút nhát này rốt cuộc đã đắc tội với ai mà bị báo thù độc ác như thế này?Trả lời các câu hỏi của cảnh sát xong, tôi quay trở lại công ty, vẫn chưa hết giờ làm, Tiểu Triệu còn nghiên cứu bản vẽ thiết kế, tôi mệt mỏi xoa trán, hờ hững nói với cậu ta: “Khỏi làm nữa, dọn bản vẽ lại đi. Em vào đây với chị trước đã”. Cậu ta không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng làm việc của Tạ Bất Đình cùng tôi.Tạ Bất Đình ngẩng lên liếc tôi một cái: “Có chuyện gì thế?”“Hợp đồng trang hoàng lại căn nhà kia không làm tiếp được nữa”. Tôi thở dài.Tạ Bất Đình lập tức cau mày: “Cô lại điên khùng gì thế? Đã dỡ bỏ xong hết rồi, cô lại nói không làm với tôi à? Hà Tịch, cô thật sự cho rằng cô là nhân viên lâu năm thì tôi sẽ không đuổi cô sao?”.“Không phải tôi…”. Tôi cân nhắc từ ngữ đôi chút, bất đắc dĩ lên tiếng, “Lúc nãy tôi ra ngoài vì nhận được điện thoại củạ đồn Cảnh sát, chị Lâm khách hàng của chúng ta đã bị người ta giết hại trong khách sạn rồi”.Tiểu Triệu hít một hơi kinh hãi, sau đó lập tức bịt miệng mình. Tạ Bất Đình thì ngược lại, liếc mắt quan sát tôi một hồi rồi nói: “Cô cứ tìm cái cớ vô duyên như thế này nữa thử đi, cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc? Tôi sẽ tin à?”.“Tổng giám đốc Tạ”. Tôi nghiêm túc nhìn ông ta, “Là thật đó. Có lẽ chẳng bao lâu nữa cảnh sát cũng sẽ tìm ông để hỏi han cho mà xem”.Ông ta khựng lại, lập tức tin lời tôi, ông ta buồn bực cào cào mái tóc dạo này càng lúc càng hói ghê gớm: “Chuyện xảy ra lúc nào?”.“Phát hiện lúc chiều nay”.“Được rồi, cô ra ngoài đi”.Bước ra khỏi cánh cửa phòng