Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

hấy cái mặt tôi trông xui xẻo đến độ sắp bật khóc, cuối cùng cũng cho tôi một câu giải thích khá nhân tính: “Vì sofa đó là bố mẹ tôi mua trước đây. Phương Dĩnh không cho vứt”.Cổ họng tôi nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì.Cho hai đứa bị bội thực uống thuốc tiêu hóa xong, tôi xách túi lên bảo phải về, Phương Dĩnh vội vã lớn tiếng nói: “Hôm nay cảm ơn chị ạ! Giờ đã muộn như thế này mà chị về một mình thì nguy hiểm lắm! Anh, anh tiễn chị ấy về đi!”.Tôi lắc đầu từ chối.Nhưng Phương Thư liếc nhìn tôi, cầm áo khoác lên: “Giờ đã hết xe bus rồi, để tôi đưa cô về”.Ngồi lên chiếc xe Benni, tôi có chút hiếu kỳ, nói: “Đã như thế rồi sao anh còn phải tham gia vào cái hội mai mối ấy? Tôi nhớ hình như hội phí không hề thấp”.“Phương Dĩnh đăng ký giúp tôi”. Anh ta vừa lái xe, vừa nói, “Nó nói sang năm nó đã tốt nghiệp rồi, bảo tôi cứ an tâm đi tìm bạn gái, sau đó kết hôn”.Tôi gật đầu: “Anh có một cô em gái rất tốt”.Anh ta gật đầu, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng: “Hôm nay cảm ơn cô”. Tôi nhận ra anh ta không thường ăn nói như thế này, hai từ cảm ơn nghe rất ngượng miệng.Nhưng tôi nghe lại thấy buồn cười: “Anh rất giống một người tôi quen. Nhưng anh ta còn cao ngạo hơn cả anh, không bao giờ biết cúi đầu”. Từ nhỏ Tần Mạch đã chẳng phải lo cơm áo, sự kiêu ngạo của hắn vừa là do trời sinh, lại vừa là do sau này tạo thành, hắn có cơ sở để kiêu ngạo, thế nên dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt lại ẩn giấu sự ngạo mạn. Muốn là phải lấy được, như tôi của hai năm trước, như hai năm sau trả thù người đã hại hắn hồi đó.Thế nhưng Phương Thư không hề có điều kiện như vậy, có lẽ vì cuộc sống mà anh ta đã phải cúi đầu rất nhiều lần, dù có thanh cao đi nữa cũng không thể không bị hiện thực giày xéo thành tầm thường…Chưa suy nghĩ được bao lâu đã về tới nhà, tôi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Phương Thư. Nhưng anh ta lưỡng lự một lát, nửa như thăm dò, nửa như chần chờ nói với tôi: “Phương Dĩnh rất thích cô, nếu như…”.“Anh Phương”. Tôi ngắt lời anh ta, “Anh đã quên những gì tôi nói với anh lần đầu chúng ta gặp mặt rồi”.Có một người đàn ông, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, dù rất rất muốn đá hắn ra khỏi đầu mình.Anh ta im lặng một lát rồi lên tiếng: “Là tôi đường đột. Tạm biệt”.Dõi mắt nhìn anh ta quay đầu xe rời đi, tôi đứng ở bên đường một lát, cuối cùng thở dài một tiếng quay người về nhà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ lại là, chiếc việt dã màu đen kia vẫn đậu ở dưới nhà tôi. Người đàn ông mặc áo khoác đen vẫn đứng tựa bên xe, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.Tôi chết sững, chạm phải ánh mắt của hắn trong bầu không khí lạnh lẽo, qua ánh đèn đường vàng vọt.“Anh Tần”. Tôi cười nói, “Tôi còn thứ gì chưa trả lại cho anh sao?”.Hắn im lặng rất lâu: “Không có, lúc nãy tôi quên chưa nói một câu”.Tôi mỉm cười chờ hắn, hắn nói: “Hà Tịch, tôi đã về rồi”. Khóe môi cong cong của tôi chợt cứng đờ, hắn lạnh lùng mỉa mai, “Thế nhưng, giờ chắc hẳn tôi không cần nói câu ấy nữa”.Hắn mở cửa, khởi động xe, để lại một vệt khói trắng rồi lao đi.Tôi vén những lọn tóc mai rơi xuống trước mặt ra sau tai, khẽ khàng nói: “Tạm biệt, không tiễn”. CHƯƠNG 36Hôm sau là chủ nhật, trải qua đủ sự hành hạ của số phận hôm qua, tôi ngủ một giấc tới tận một giờ chiều.Ngủ tới mức đầu đau như búa bổ mà tôi cũng không muốn xuống giường, mãi đến khi bị tiếng gõ cửa vô tình của Trình Thần gọi dậy. Tôi cào cào mái tóc rối bù của mình, xỏ đôi dép lê đi mở cửa cho chị. Trình Thần vô cùng có tinh thần, vừa vào nhà đã kéo tôi lại quan sát hết trên rồi dưới, sau đó hỏi tôi bằng giọng điệu mờ ám: “Tối qua được lắm hả?”.Tư duy của tôi vẫn chưa phản ứng kịp, chị lại cười gian nói: “Khỏi cần hỏi, nhìn cái dáng uể oải của em là chị biết tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt rồi”.Tôi hờ hững liếc nhìn chị một cái, sau đó xông lên chộp lấy cổ Trình Thần bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ấn chị lên sofa: “Chị còn dám nhắc tối qua với em à? Chị còn dám nhắc cơ à? Sao Tần Mạch lại tới hả? Sao anh ta lại tới hả?”. Nói xong cũng chẳng cần nghe câu trả lời của Trình Thần, tôi lật người chị lại, đánh lên mông chị một cái, “Lần sau chị còn dám làm chuyện như thế mà không được sự đồng ý của em, em sẽ tuyệt giao với chị!”.Trình Thần bị đánh mà chẳng hiểu tại sao. Đánh xong rồi, tôi xả được tức, ngồi trên sofa tu nước ừng ực.Trình Thần đáng thương nhìn tôi, rút khăn giấy đặt trên bàn trà, giả vờ lau nước mắt vốn không hề có: “Chị muốn giúp em mà, hôm qua dự tiệc chị biết anh ta vẫn chưa có bạn gái, chị nghĩ, vừa lúc em cũng chưa có bạn trai. Dù sao hồi đó hai người chia tay nhau cũng chỉ vì khoảng cách, giờ anh ta đã về rồi, hai người quay lại bên nhau hẳn sẽ rất tốt mới đúng. Chị đâu ngờ rằng… chị đâu ngờ rằng em lại bướng như thế!”.“Bướng?”. Tôi lạnh lùng bật cười, “Đúng rồi, em thích anh ta, thế nên hai năm trước anh ta nói ở bên nhau, em đã ở bên anh ta, anh ta nói muốn đi, em cũng để anh ta đi, anh ta chỉ đơn giản để lại một tiếng ‘thích’ ở sân bay, em đã hạ quyết tâm chờ anh ta như con ngốc, sau đó anh ta nói mình ích kỷ, nói chia tay, em cũng chia tay với anh ta. Hai năm trôi qua, anh ta vừa trở về đã n


Polaroid