Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

kích trên không đã chuẩn bị nhiều ngày, trước mặt toàn quân, anh không thể giữ cô lại, chỉ có thể cho cô một câu hứa hẹn suông, để cô phải sống sót.

Mà bây giờ, cô dựa vào sự kiên cường phải trở về bên anh trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, anh lại vì mấy vạn Lính Đánh Thuê không phải chết trận một cách vô ích, vì toàn bộ an bài chiến đấu, để cô lần nữa vùi thân nơi tử địa.

Đúng lúc ấy, người sỹ quan truyền tin hồi báo tín hiệu đám Báo Săn của Tô Di, giọng nói nghẹn ngào “Ngài sỹ quan chỉ huy, chúng ta đã mất đi chiếc thứ nhất trong bọn họ… Bọn họ không biến thành tù binh, thiếu tá Y Đại mới vừa hạ lệnh… để bọn họ đâm vào dãy cự thạch.”

Mạnh Hi Tông cảm thấy huyết mạch toàn thân cũng nghẹn cứng, trong lúc nhất thời không thể thốt nên lời.

“Chiếc thứ hai.” Giọng nói của sỹ quan truyền tin như chết dần trong con số “Chiếc thứ ba”

“Ngài sỹ quan chỉ huy! Tôi đi cứu phu nhân! Để tôi đi” Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng, chạy ra phía ngoài trung tâm chỉ huy.

Song, người sỹ quan tháo tay nghe xuống, mặt hắn gần như bình tĩnh báo cáo “Chiếc thứ tư. Tất cả đã đâm vào Cự thạch trận tự sát.”

Bước chân của Mộ Tây Đình vội vàng phanh lại, sắc mặt Mạnh Hi Tông cũng u tối như ngoài không gian, yên lặng không hề nhúc nhích.

Rốt cuộc, anh đã mất đi người phụ nữ này, anh đã dùng cách dứt khoát thẳng thắn mà khắc cốt ghi tâm nhất.

Chương 54: NGƯỜI HÙNG CỦA EM

Mặc dù chỉ có Rada dò xét kết quả, không hề tận mắt chứng kiến. Nhưng đầu Mạnh Hi Tông vẫn không ngừng hiện lên, cảnh tưởng thảm thiết của Báo Săn đâm vào cự thạch trận. Anh nghĩ trước khi chết vài giây, nhất định cô rất đau. Anh không thể nào tưởng tượng được thân thể mềm mại mỏng manh của cô hóa thành thi thể hài cốt thế nào.

Song, tình thế lại không để anh chìm vào tư niệm đối với cô.

“Phía trước có đạn hạt nhân tấn công.” Người sỹ quan kỹ thuật gào thét, mọi người dường như bừng tỉnh khỏi cảnh tượng Báo Săn tự sát oanh liệt. Ai ai cũng nhìn Mạnh Hi Tông, chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Mạnh Hi Tông bắt buộc mình phải lấy lại bình tĩnh, đè nén sự đau lòng đang sinh sôi như nước biển kia xuống.

“Mạn trái tàu chuyển 35 độ. Bắn chặn lại đường đạn.” Anh hạ lệnh ngắn gọn.

Song, anh biết, tất cả mọi người cũng biết, lô cốt chiến hạm đã thương tích chồng chất, có thể chịu đựng được đạn hạt nhân tập kích một lần nữa hay không? Không còn phải là chiến thuật nữa, mà là nghe theo mệnh trời mà thôi.

Trên ra đa, mấy chục đầu đạn hạt nhân với tốc độ cực nhanh, tập trung bay thẳng vào chiếm hạm vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh đột ngột hiện lên một ý niệm…

Anh không sợ chết. Có thể chết trong một không gian với người phụ nữ mình yêu thương, cũng không uổng sự tự do tự tại của mình khi còn sống.

—–

5 phút trước khi Báo Săn tự sát.

Tần số truyền tin vang lên tiếng nói “Tuyệt không đầu hàng” của Mạnh Hi Tông. Tô Di và những người khác cũng không hề vì vậy mà sinh lòng oán hận và sợ hãi.

Khi bọn họ bị đội binh tinh nhuệ của Trùng tộc vây khốn, không còn sức chống trả được nữa, bọn họ cũng dự cảm được kết cuộc của mình.

Song, khi chiến hạm của Cận vệ quân từ từ đến gần, Y Đại thiếu tá bị trọng thương hừ lạnh “Ông đây nguyện chết cũng không sẽ trở thành tù binh trùng tộc lần nữa.”

Hắn lẳng lặng nói với Tô Di trên tần số truyền tin “Phu nhân, thứ cho tôi có mắt không thấy thái sơn… Ngài sỹ quan chỉ huy sẽ kiêu ngạo vì chị.”

Cùng ngồi chung Báo Săn với hắn, giọng Ly Tử khàn khàn vang lên “Mèo hoang, không nhiều lời… kiếp sau chúng ta sẽ hợp tác tiếp.”

Trong sự trầm mặc làm người ta khó chịu, Báo săn của Y Đại thiếu ta bỗng nhiên vút thẳng trên đất bằng, như một viên đạn pháo sắp cháy hết, chợt bắn thẳng lên, vọt tới dãy cự thạch còn cứng rắn hơn cả kim loại.

Công nghệ hợp kim cao nhất, đụng vào cự thạch vũ trụ yên lặng ngàn năm. Cự thạch vẫn đứng yên không nhúc nhích, Báo săn tan xương nát thịt.

Có lẽ màn tự sát này vô cùng rung động, nên cả đội cận vệ trùng tộc cũng tạm dừng bước kế tiếp.

Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba.

Mọi người trong Báo Săn nhìn Tô Di, chờ đợi sự quyết định của cô.

Nước mắt Tô Di xóa nhòa tầm mắt. Cô nhìn từng chiến hữu tan thành mây khói trên dãy cự thạch, tựa như thấy được vận mệnh sắp đến của mình… Oanh liệt, kiên quyết chết trên dãy cự thạch này, chết ở khoảng cách chỉ còn cách vị trí của Mạnh Hi Tông không đến mấy km.

Trong nháy mắt, cô nghĩ đến cha mẹ ở nơi Địa cầu xa, mặc dù cơ hội tìm kiếm Địa Cầu rất xa vời. Song, cho đến hôm nay, kinh nghiệm trong nhiều ngày tìm kiếm, kết quả cuối cùng có được… là cô vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cũng không còn có thể thấy được nụ cười của người thân, nhìn thấy được mặt của bạn bè.

Song, làm cô khó chịu gấp bội, chính là gần nhau trong gang tấc, mà biển trời xa cách với Mạnh Hi Tông.

Cô tuyệt đối không oán anh, thân anh mang mười vạn tính mạng, đương nhiên anh phải an bài theo chiến lược, tại sao có thể đầu hàng vì cô?

Nhưng cô không cam lòng, thật không cam lòng. Cô hao hết tâm tư, chịu ngàn cực khổ để trở về bên anh, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chiến tranh như


Duck hunt