XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

một con dao vô tình, cắt đứt sự ràng buộc của hai người bọn họ.

Sau khi cô chết, anh sẽ như thế nào? Nếu như chiến tranh thắng lợi, khi anh đạt được địa vị và quyền lực cao hơn lớn hơn nữa; Khi anh ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, có thể nhớ tới một người con gái tên là Tô Di, một người đã hi sinh chết trong không gian đen tối của Cự thạch trận hay không? Anh có giống như cô bây giờ, trái tim đau đớn khổ sở như muốn vỡ nát hay không?

Nếu có một ngày trong tương lai, anh tìm được địa cầu, đứng trên mảnh đất quê hương của cô. Anh có chảy xuống dòng lệ tư niệm hay không? Anh có nhớ tới thân thể của cô, linh hồn của cô hay không? Còn có tấm lòng ái mộ to lớn như có thể bao phủ cả dãy cự thạch trận mà cô chẳng bao giờ nói ra miệng hay không?

Không, hay là không muốn.

Cô khóc nắm lấy cần điều khiển. Cô không muốn anh yêu cô, cô nghĩ.

Cô tình nguyện anh không yêu cô, vì như vậy sẽ không giống như cô bây giờ. Bởi vì không thể chiếm được, mà ruột gan đứt ra từng khúc.

Tay cô nóng, trái tim cũng nóng. Tất cả trong nháy mắt chỉ còn lại điện quang và hỏa thạch, cự thạch trận khổng lồ đã đứng sừng sững trước mắt. Giống y hệt như trước đây, cự thạch màu đen vẫn trầm mặc nhìn cô, tựa như ngàn vạn năm qua, nhìn cô lần đầu tiên bay vào không gian, nhìn cô và Lăng Tranh bước chậm trong không gian, nhìn cô rõ ràng đã thôi nhưng vẫn cố chấp ra ngoài làm nhiệm vụ.

Bây giờ, nhìn cô trở về cát bụi trên người nó.

Cô nhắm hai mắt lại.

Chờ đợi sự kịch liệt rung động khi va chạm. Báo săn, cô nghe được tiếng kim loại bị xé nứt. Cô biết quá trình này sẽ không lâu, Báo săn sẽ nhanh chóng biến thành những mảnh nhỏ. Mà bọn họ sẽ chết vì bị nổ tung, hoặc là bị văng vào không gian, sau 10 giây, nội thể nhất định sẽ bị áp suất mà nứt toác toàn thân.

Quá trình sẽ nhanh như vậy, cô sẽ không đau.

Song, cô ôm chặt đỉnh đầu theo bản năng, tất cả mọi người trong Báo Săn đều thấy chết không sờn. Mặc dù hệ thống điều khiển báo săn đã bởi vì va chạm xẹt lửa nên không còn nhạy. Mặc dù cảm giác chấn động gần như làm xương cốt của bọn họ dao động…

Nhưng không xảy ra cú nổ.

Thời gian va chạm bỗng dưng dừng lại. Thao tác phi hành của Tô Di vô cùng chuẩn xác, vậy mà lại xảy ra sai sót.

Bọn họ vẫn chưa chết.

Tô Di ngẩng đầu… Không thể nào, sao lại có sai sót chứ?

Song, thiết bị máy móc đã không nhạy, cô chỉ có thể dựa vào mắt thường để nhìn ra phía ngoài.

Đây là một màn quái quỷ vô cùng, Báo Săn của bọn họ, dán chặc trên cự thạch.

Đây chỉ xảy ra một khả năng duy nhất…. Vào thời điểm va chạm 0 giờ 0 giây, cự thạch xảy ra sự di chuyển vị trí, làm cho sự va chạm bị ngừng lại khẩn cấp.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng cô nảy lên sự vui mừng khôn xiết… Chẳng lẽ là Mạnh Hi Tông?

Cũng không đúng. Làm sao anh có thể làm cho cự thạch trận di chuyển vị trí có thể tích lớn hơn cả vệ tinh Ôn Toa chứ?

“Trung úy… cô nhìn…” Một người thanh niên trẻ tuổi trong Báo Sắn há hốc mồm, nhìn ra phía bên ngoài mặt kiếng thủy tinh. Thậm chí ngay cả vẻ mặt của Chu thiếu cũng kinh ngạc, ngồi thẳng lên.

Tô Di quay đầu nhìn lại, hoàn toàn ngây dại.

Trong không gian sâu thẳm, được chiếu sáng lập lòe bởi lửa đạn ở phía xa.

Mà dưới không gian, phía mười chiếc phi thuyền cận vệ quân của nữ vương đang đậu, vốn đang vây quanh bọn người Tô Di trong một khoảng hẹp của cự thạch, đã thay đổi phương hướng.

Nó đang di động, khối cự thạch kia đang di động.

Nó giống như một con rắn cự thạch cứng rắn tạo thành một cánh tay dài, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ đẩy mạnh về phía Cận Vệ Quân. Nhóm cận vệ quân cũng bị màn trước mắt làm sợ ngây cả người, cho nên bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.

Lúc hạm đội cận vệ chuyển hướng đối mặt với cự thạch, thì một bên khác của cự thạch trận, hai tảng đá lớn cùng thể tích dùng tốc độ có thể nói là nhanh nhẹn, nặng nề ép vào hướng hạm đội cận vệ.

Đám người Tô Di trợn mắt há to mồm, nhiệt huyết sôi trào.

Bọn họ nhìn tảng đá lớn sống động ép hạm đội vào một tảng đá lớn khác, không để một chút khe hở nào…

Vài giây sau, hai khối cự thạch kia từ từ tách ra, chính giữa rơi xuống một vật bẹp dí, bay thẳng vào không gian mênh mông… Cả tinh hệ, thậm chí cả lính đánh thuê cũng e ngại hạm đội Cận vệ quân tinh anh của nữ vương ba phần, vậy mà hạm đội này lại bị diệt sạch như vậy.

Dĩ nhiên là bọn họ chết ngay lập tức…

“Trung úy, đây là vũ khí gì?” Rebecca run giọng hỏi Tô Di.

Tô Di ngó trừng trừng vào hai khôi cự thạch khôi phục sự trầm tĩnh và không hề nhúc nhích kia, dùng giọng nói khô khốc đáp “Đó là… cự thạch trận.”

Dường như xác minh lời nói của cô, Báo săn bỗng nhiên rung lên, sau đó khôi phục lại vững vàng.

“Động, chúng ta động” Phó lái hô lên kinh ngạc.

Tô Di nhìn cảnh sắc bắt đầu di dời bên ngoài khoang thuyền, mà dưới tình huống Báo săn hoàn toàn mất đi động lực, cự thạch trận cách bọn họ càng ngày càng xa.

“Mẹ kiếp, tảng đá kia sống” Chu thiếu chửi nhỏ một tiếng.

Những lời này giống như chiếc chùy gõ vào lòng mỗi người. Trong đầu Tô Di không ngừng hiện lên tình hình mỗi lần bay qua Cự thạch trận. Nó chẳng ba