Snack's 1967
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327204

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

sỹ quan thấy mấy khối cự thạch nối liền xếp thành thạch trận to lớn, từ từ chiếm cả không gian phía trước. Chắn hết tất cả đường đạn hạt nhân.

Cảnh tượng khó tin như thế vượt qua tất cả phạm vi hiểu biết của mọi người. Chỉ làm bọn họ càng sợ hãi khẩn trương hơn cả đạn hạt nhân đột kích của trùng tộc. Thậm chí cả Mạnh Hi Tông cũng nhíu chặt chân mày, âm thầm kinh hãi.

Trong trung tâm tác chiến an tĩnh kỳ lạ, giọng người sỹ quan đang đếm ngược càng ngày càng nhỏ “5 4 3 2 1….”

Mặt kính trước mặt Mạnh Hi Tông đã trở nên đen thui. Không có một ánh sao nào, cũng không có bất kỳ lửa đạn nào. Chỉ có màu đen, che kín tất cả trước mắt bọn họ.

Đạn hạt nhân nổ tung.

Cự thạch trước mặt chấn động, lung lay. Chấn động lớn như vậy cũng làm cho chiến hạm Minh Long kịch liệt lay động theo sóng xung kích.

Những tia sáng vàng óng trong nháy mắt cũng tràn qua khe hở của cự thạch đen, đó là ánh sáng do đạn hạt nhân va chạm vào cự thạch.

Những cục đá vụn bị nổ bắn ra bốn phía như đạn pháo vỡ tung. Hơn phân nửa số đó bay vào trên thân của Minh Long, làm chiến hạm vũ trụ kịch liệt lay động trong nháy mắt, bên ngoài cũng bị thủng nhiều lỗ xung quanh.

Nổ tung duy trì trong một phút đồng hồ.

Sau đó ánh lửa cũng tắt, Minh Long lại khôi phục vững vàng một lần nữa.

Phó hạm trưởng vừa nghi ngờ vừa kích động kêu tổ kiểm tra đi sửa gấp. Các sỹ quan kỹ thuật lập tức kiểm tra đối chiếu các hạng chi tiết của chiến hạm. Mạnh Hi Tông đứng trước đài điều khiển cứ nhìn cabin tối sầm phía trước từ đầu đến cuối.

“Ngài sỹ quan chỉ huy, đó là viện quân sao?” Có người hỏi Mạnh Hi Tông,

Mạnh Hi Tông im lặng. Ngay cả anh cũng không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có cự thạch ngăn trở đạn hạt nhân thay Minh Long? Muốn trợ giúp lính đánh thuê, hay là có những mục đích khác?

Vào lúc này, người sỹ quan kỹ thuật tinh mắt nhanh chóng đứng lên báo cáo “Ngài quan chỉ huy. Cự thạch trận kia…. đã nhanh chóng rút đều về phía sau.”

Mạnh Hi Tông quan sát vật chiếm giữ trước kiếng… Cự thạch đang chắn đen cả vùng trời cách bọn họ ngày càng xa.

“Báo cáo, toàn bộ chiếm hạm Trùng tộc tạm dừng tập kích, bất động tại chỗ.”

Sắc mặt Mạnh Hi Tông lạnh lùng… Dĩ nhiên trùng tộc sẽ không động, bọn họ cũng muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Bố cục chiến tranh bị nghịch chuyển, đáp án cho vận mệnh chiến hạm Minh Long và Mạnh Hi Tông rốt cuộc cũng được công bố.

Cự thạch trận đã chắn hết tất cả đạn hạt nhân cho Minh Long, đang từ từ lui xuống, thì một tấm cự thạch trận khác lại từ từ xiên nghiên vào. Chẳng qua lần này, chúng cắm thẳng từ trên xuống, hơn nữa còn nhanh hơn lần trước nhiều.

Mọi nhìn nhìn thấy cự thạch trận lởm chởm màu đen đang che chắn trước cabin như 5 ngón tay con người cắm trước Minh Long. Sau đó còn có một mảng cự thạch bằng phẳng như lòng bàn tay.

Mà trong lòng bàn tay màu đen vô tận đó lại có một bóng dáng nhỏ bé màu xám bạc, ngồi ở chính giữa.

Màu xám bạc rất quen thuộc, bởi vì đó là màu sắc đồ phi hành của Lính đánh thuê. Người đó vẫn còn đội nón an toàn, không thấy rõ mặt mũi.

“Hình như là một con người…” Mộ Tây Đình nói phía sau Mạnh Hi Tông.

Mạnh Hi Tông quan sát người đó gắt gao, trong nhất thời như quên cả hô hấp.

Màu đen vô biên vô hạn kia, như làm cho không gian cũng mờ ảo. Cô ngồi trên cự thạch trận giống như đang cưỡi ngựa, cho đến khi dừng trước chiến hạm vài mét.

Tiếp theo, cự thạch kia có thể dễ dàng phá hủy cả chiến hạm lại yên lặng ngoan ngoãn. Trên đá đen lởm chởm, bóng dáng cô đứng lên dứt khoát, mang theo sự trầm ổn chưa bao giờ có.

Bộ đồ du hành vũ trụ của cô đều dính bụi đất nâu đen và vết lửa đạn. Nón bảo hộ trên đầu cô vì bị va chạm nên hơi biến dạng. Nhưng sau mặt kiếng mỏng của nón, gương mặt của cô như phát sáng trong không gian, giống như ánh trăng chiếc sáng đêm tối khôn cùng, cứ thế chiếu sáng tầm mắt Mạnh Hi Tông.

Mạnh Hi Tông cảm thấy mọi người và cảnh vật đều lu mờ, chỉ có bóng dáng cô an tĩnh đứng đó, như nam châm cướp đi ánh mắt và hô hấp của anh. Gương mặt xinh đẹp kia dịu dàng nhìn anh kiên định, đôi mắt cũng mơ hồ sáng như ngọc.

Trái tim Mạnh Hi Tông thoáng cái bị lấp đầy. Cô như vậy, rõ ràng khác hẳn với trong trí nhớ của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ của cô, đột nhiên anh cảm giác được mình như chạm sâu vào tâm hồn trong thân thể cô. Mà linh hồn tự do tự tại, kiên cường bất khuất kia, sẽ không để bất cứ ai, thậm chí kể cả anh nắm giữ. Hôm nay, cô vẫn còn sống như kỳ tích, thậm chí còn điều khiển cự thạch cứu mọi người. Đồng thời cũng đem linh hồn mình phơi bày ra trước mặt anh không hề ngần ngại.

Song, cô tựa như thấy được vẻ mặt và ánh mắt rung động của anh, khóe miệng cô cong lên, trong mắt cũng tràn ngập nụ cười ấm áp. Lúc mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, ngẩn người nhìn chăm chú, cô kiên định giơ tay lên, hướng về phía Mạnh Hi Tông chào theo tiêu chuẩn quân đội. Cô há miệng nói gì đó, sau đó cự thạch trận lại từ từ nâng tay, mang bóng dáng cô xa khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau đó hành động che chắn trước chiến hạm cũng từ từ rút lui.

Mọi người nhìn qu