Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

áy này.

Nhận thấy được sự yên lặng của cô, trong tiếng nói của Mạnh Hi Tông có nụ cười “Không hỏi nữa hả? Vậy anh bắt đầu nhé?”

“Chờ một chút” Bỗng nhiên Tô Di cắt ngang anh “Người máy có thể tin được thật sao?”

Mạnh Hi Tông bỗng giật mình, lại nghe tiếng nói của cô nhỏ xuống “Em thấy người hư thể rất mạnh, chúng ta có nên thừa cơ hội này…”

Mạnh Hi Tông yên lặng trong chốc lát “Anh sẽ suy nghĩ.”

Tô Di gật đầu “Vâng. Cũng phải xem người hư thể có thể tin tưởng được hay không nữa.”

Thế mà anh lại nắm lấy hai tay cô “Đã về bên anh rồi thì giao chuyện này cho anh đi.”

Tô Di cười “Anh đã từng bị thương nặng như vậy có sao không ?”

“Em có thể thử xem.”

Khi anh mở hai chân cô ra, ánh mắt sâu thẳm sáng rực, Tô Di lại nhẹ nhàng nắm lại hai tay của anh.

Mặc dù muôn phần khó khăn, cô vẫn lên tiếng “Hi Tông, Hình Nghị cũng không có làm được. Chỉ thiếu chút xíu thôi, nhưng hắn đã buông tha cho em.”

Cô không muốn giấu diếm anh bất cứ chuyện gì, cô muốn cho anh biết, mình vẫn hoàn toàn thuộc về anh.

Mạnh Hi Tông không lên tiếng.

Bàn tay của anh nắm thật hai chân bé nhỏ của cô, anh phát giác ra, lần đầu tiên mình mơ hồ muốn vợ mình cảm nhận được sự đau đớn.

Không phải vì hoài nghi, cô nói, anh hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng anh không cách nào để cô biết, toàn thân của cô, nơi kín đáo riêng tư của cô, rõ ràng từng chút từng chút đều là hơi thở của người máy khác.

Hơi thở của một người đàn ông khác, bao gồm cổ tay, dấu răng đỏ thắm sau tai, bao gồm vết bầm ở hai bên đùi.

Cho nên, anh càng muốn phải triệt để chiếm lấy cô, làm cô phải nhớ thật kỹ cảm giác anh mang đến cho cô, khắc lên dấu ấn thật sâu. Vì như thế mới có thể hoàn toàn che giấu dấu vết của người đàn ông khác để lại.

Cô ấy nói thiếu chút nữa đã làm được ư?

Đó là một hình ảnh thế nào?

Nghĩ thôi cũng khiến người khác nổi điên.

Mạnh Hi Tông ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn cô “Quên hắn đi.”

Sắc mặt Tô Di hơi tái xanh, gật đầu.

Mạnh Hi Tông giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt và cơ thể của cô, dịu giọng nói “Không ai có thể mang em đi, bất kể là con người, người máy, hay là người hư thể.”

Tô Di không phát giác được sự khác thường trong giọng nói của anh, chỉ nghĩ trong lòng anh khó chịu, làm cô vô cùng thương tiếc. Cô ngồi thẳng lên, ngẩng đầu, chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Anh nhìn vào đôi mắt nhắm lại của Tô Di rất sâu, giống như cây kiếm sắc bén hung hăng đâm phá thân thể người phụ nữ, mạnh mẽ xuyên qua cô.

Tô Di mới đầu ngây ngất sa vào vòng tay của anh, dần dần, lại phát giác có gì hơi khác ngày thường.

Trong dĩ vãng, mặc dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng trong những lúc thế này, bao giờ cũng dịu dàng êm ái, kiên nhẫn kéo dài. Nhưng hôm nay, cô nghĩ có lẽ xa nhau quá lâu, sự chịu đựng của anh đã tận, cho nên vừa lên, lại nhẫn tâm không hề lưu tình.

Tô Di đau lòng cho anh, đau lòng tất cả mọi chuyện của anh, sự khuất nhục anh phải chịu, sự đau đớn anh đã trải qua. Cho nên, cô không nói tiếng nào, chỉ dịu dàng quấn lấy anh, mặc anh thỏa mãn.

Mà thân thể mềm mại dịu dàng, rõ ràng càng làm anh mê đắm, lại càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa rực lửa vừa lo lắng, như ngọn lửa hoang dại lại mang theo chút ít điên cuồng kìm nén.

Sau đó anh đè sát cô trên giường, sức mạnh làm cô hơi đau. Không đợi cô kháng nghị, anh đã bắt đầu thẳng lực tiến tới, mội cái cũng mạnh mẽ dứt khoát dị thường, làm cô run rẩy gần như muốn điên cuồng.

Mồ hôi chảy xuống từ trán anh, nhỏ giọt lên thân thể non mềm của cô. Lần đầu tiên, anh lộ ra ánh mắt như thế trước mặt cô, giống như một con báo hoang thấy được con mồi, trong đôi mắt sâu thẳm vô cùng dữ tợn.

Cứ theo đà này càng này càng rõ ràng, đến cuối cùng, anh đã hoàn toàn dùng sức giam cầm tay chân cô, mút lấy chiếc lưỡi cô, vuốt ve nơi đầy đặn của cô, thoải mái chinh phạt trong cơ thể cô. Mỗi tấc da của cô gần như cũng bị anh hôn khắp, mỗi sợi ướt át cũng bị anh cướp lấy. Song, anh vẫn không biết thỏa mãn, mang cô để lên tường, khát khao cô từng lần một.

Cảm xúc mạnh mẽ rực cháy này duy trì chừng mấy giờ, anh mới như trừng phạt xong, cho phép mình buông thả trong cơ thể cô. Mặc dù Tô Di thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy anh có hơi xa lạ. Nũng nịu trong lòng ngực của anh, giơ cổ tay mình lên cho anh xem “Đau quá, bầm một vòng rồi.”

Thế mà anh cũng không xin lỗi vì đã làm cô đau, ngược lại ôm lấy cô, để cô đứng soi vào tấm kính dài trước mặt, để cho cô nhìn thấy toàn thân đều là dấu vết xanh tím.

“Em là vợ của anh.” Đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô ở trong kính “Vĩnh viễn là như thế”

Tô Di không biết hàm nghĩa trong lời nói này, chẳng qua chỉ hung dữ cắn lên bả vai anh một miếng. Lúc này anh mới hắng giọng cười lên, ôm cô đặt lên giường.

“Ngủ đi” Anh ôm cô thật chặt vào lòng.

Tô Di đã mệt mỏi quá độ từ lâu, ngã đầu ngủ trong ngực anh. Xa cách nhiều ngày như vậy, lúc này cô chỉ cảm thất cuối cùng trái tim đã được yên bình, ngay cả trong giấc mộng cũng không kiềm nén được nụ cười.

Không biết ngủ được bao lâu, cô mới mơ mơ màng màng phát hiện có người vuốt ve gương


Snack's 1967