
dò mặt đất lần này, mang đến khá nhiều nơi tham quan du lịch. Nhưng đến khi tai nghe mắt thấy những sự vật ở đây, làm cho đội quân của Cố Vũ Khanh từ từ khoan khoái.
Trên tinh cầu Mơ Ước, vẫn còn là rạng sáng mùa hè. Trên quảng trường, ngọn lửa ăn mừng hòa bình thắng lợi vẫn còn chưa dập tắt. Thậm chí có rất nhiều người đang nằm ngủ trên quảng trường, cũng không ít quán bar mở cửa thâu đêm, cuộc sống phóng túng cười đùa xôn xao huyên náo.
Thấy đoàn quân nhân nghiêm túc đang đi, những người thanh niên uống đến say khước cũng không quên cung kính xiêu vẹo chào theo nghi thức quân đội.
“Kính chào Liên Minh… Kính chào Lính Đánh Thuê” Bọn họ híp mắt, giọng nói kích động “Tất cả đều nhờ vào các ngài! Tất cả đều nhờ vào các ngài.”
Đến khi bọn họ đi đến quang cảnh xinh đẹp nhất của tinh cầu Mơ Ước – Trước thác nước ngân hà, họ gần như cũng say vì cảnh đẹp.
Một thác nước cao lớn như một chiếc đai ngọc, từ vách đỉnh núi đổ xuống lấp lánh, tiếng nước đổ nhưng khúc nhạc êm tai lúc bình minh. Nóng tối đã lui dần trong không gian, thác nước ngân hà rực rỡ đổ xuống chiếc đầm sâu lóng lánh như mộng ảo.
Quân Liên Minh đóng ở đây đã chờ đợi từ lâu, có chút kích động chào đón. Đi theo phía sau là mười mấy thiếu nữ mặc váy lụa mỏng, hở vòng eo mềm mại xinh đẹp.
“Đoàn bạn đến là vinh hạnh của tinh cầu Hy Vọng.” Sỹ quan kia thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, sỹ quan phụ tá bên cạnh lại nói thân thiện “Thưa các sếp, nếu đã tới, nên thử chút nước chất của thác ngân hà được không? Nước chất giàu khoáng sản vật chất nơi này được bán ở các tinh cầu khác với giá 100ml bằng 1000 đồng Liên Minh.”
Những thiếu nữ kia tay cầm một chén nước suối, cất bước thướt tha đi đến.
Cỗ Vũ Khanh thấy những thiếu nữ hở hang, chân mày cau lại. Giản Mộ An thấy thế hạ giọng nói “Đừng lộn xộn, kêu các cô ấy đi đi.”
Các thiếu nữ rõ ràng hơi kinh hãi, mọi người đang cầm chén trên tay, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiến thối lưỡng nan.
Cố Vũ Khanh nhận lấy một chén nước suối trong tay thiếu nữ, uống một hơi cạn sạch. Đúng là nước suốt trong veo ngọt ngào, tinh thần sảng khoái.
“Cám ơn” Hắn trầm giọng nói với người thiếu nữ, cô gái nghe vậy, mặt đỏ lên, lặng lẽ lui ra.
Những sỹ quan khác thấy thế cũng thả lõng, nhận lấy nước suối, mọi người cùng nhau uống. Nhiều năm lưu vong bên ngoài, không nhịn được nhìn ngó bàn tay các cô gái mấy lần.
Cùng với kỷ luật quân đội nghiêm minh, nên trong quân đội của Cố thị rõ ràng nghiêm túc hơn với quân Lính Đánh thuê lưu manh. Nhìn những sỹ quan binh lính ngây ngô đàng hoàng này, Giản Mộ An thầm cười.
Đoàn người đi vòng quanh mấy trọng điểm ở tinh cầu, thậm chí còn cùng nhau dùng buổi trưa tại đây. Chỉ có điều, bước lên tinh cầu Hi Vọng của người máy đóng quân, tất cả mọi người bắt buộc phải đề phòng chặt chẽ.
Nhưng đối đoàn người xuất hiện trên mặt đất, người máy địa phương cũng không có bất ngờ. Dường như đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí bọn họ thấy không ít con người, đi lại trên đường lớn của thành thị. Có người xem ra giống như vợ chồng, có người xem ra lại giống như mẹ con.
“Đều là người máy” Sỹ quan kỹ thuật thu lại dụng cụ thăm dò mini, nói khẽ với Cố Vũ Khanh. Cố Vũ Khanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giản Mộ An đang yên lặng đứng sừng sững phía trước.
“Có vấn đề gì ư?” Cố Vũ Khanh đi đến phía trước.
Lúc này Giản Mộ An mới xoay người, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên “Không có gì, chẳng qua là không nghĩ đến có một ngày, chúng ta thật có thể chung sống hòa bình cùng người máy. Cuộc sống bị đô hộ, giống như một giấc mơ đã trãi qua rất lâu rồi.”
Cố Vũ Khanh yên lặng.
Đoàn người cuối cùng đã tới Tự Do Thành, lúc đến nơi đã là ba giờ chiều.
Vốn chỉ là hành trình thăm dò dân tình ngắn gọn, lại biến thành chuyến du lịch tham quan. Đóng quân ở các tinh cầu không nói lời gì, nhiệt tình biếu tặng các đặc sản, gần như chất đầy hai chiếc Báo Săn. Điều này làm cho thói quen kham khổ trong cuộc sống vũ trụ của quân đội Cố thị, hơi ngượng ngập, lại có chút cảm động.
Giản Mộ An đã có thói quen cướp đoạt mồ hôi và nước mắt của dân chúng từ lâu, nên chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại, thu xếp cho bọn họ ở lại khách sạn hào hoa nhất thành phố, mỗi gian phòng còn có người đẹp. Làm cho quân nhân Cố thị bị dọa sợ đẩy người đẹp ra khỏi gian phòng, bất đắc dĩ các cô phải đứng một loạt trong lối đi nhỏ, trở thành một phong cảnh đặc biệt.
Sau khi chỉnh đốn, Giản Mộ An tự mình đến phòng Cố Vũ Khanh nghênh đón. Mấy tên sỹ quan cao cấp khác đã đi đến sảnh tiệc trước. Đến cửa sảnh tiệc, Giản Mộ An lại dẫn Cố Vũ Khanh đến một phòng cuối dãy hành lang dài.
“Cố nguyên soái, nguyên soái Mạnh Hi Tông chờ anh bên trong.”
Cố Vũ Khanh gật đầu.
Cửa phòng từ từ mở ra, ngay giữa chiếc bàn tròn, bày đầy thức ăn thơm phưng phức. Sau bàn tròn, là một người đàn ông cao lớn ngồi yên, gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu như hồ nước, quan sát Cố Vũ Khanh.
Mặc dù đã nhìn thấy hình ảnh của Mạnh Hi Tông từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến vị nguyên soái danh tiếng hiển hách thu phục được cả người máy này, Cố Vũ Khanh vẫn thầm khen dung mạo x