
ời. Bởi vì nhóm Giản Mộ An cũng là con người, bọn họ cũng không đề phòng. Như vậy Mạnh Hi Tông đã xuống tay khi nào? Nước trong thác ngân hà ư? Hay là buổi trưa tại tinh cầu Hòa Bình?”
Lòng Cố Vũ Khanh run lên, trong lòng biết cấp dưới mình nhất định đã bị Mạnh Hi Tông cho người âm thầm chế phục. Nói cả giận “Đồ hèn! Những người kia lại giúp bọn người máy các người.”
Mạnh Hi Tông cười khẽ “Bọn họ cũng không biết tôi là người máy, nhưng lại biết các người rõ ràng là nửa người máy.”
Cố Vũ Khanh chán nản, tấn công cũng hơi chậm lại, đã bị trường năng lượng của Mạnh Hi Tông đánh tới gần bên người, thét lên một tiếng, phun ra máu tươi trong không trung.
Sau mười hai giờ, ánh mặt trời rực rõ, Tô Di đưa con trai cho bảo mẫu chăm sóc, ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi cửa.
Lại bị mấy tên Lính Đánh Thuê giơ tay cản lại.
“Phu nhân, Nguyên soái dặn dò phải bảo vệ an toàn cho chị.”
Tô Di ngạc nhiên “Tôi biết, các cậu đi theo tôi. Tôi muốn đến Tự Do thành.”
Hôm nay là ngày đám người Cố Vũ Khanh đến, cô cho rằng Mạnh Hi Tông nhất định sẽ phái người đón mình đến. Ai ngờ đợi rất lâu, vẫn không thấy có máy bay đến đón.
Bởi vì bọn người Cố Vũ Khanh đến từ địa cầu, trong đương nhiên phải quan trọng hơn những người khác. Cô rất muốn cùng với Mạnh Hi Tông, cùng nhau hỏi thăm những sự kiện chi tiết năm đó tại địa cầu. Có lẽ sẽ biết rõ được vì sao mình và Mạnh Hi Tông lại “Xuyên không” đến tinh hệ Vĩnh Hằng mấy tỷ năm sau.
Cũng không ngờ, chỉ là đề nghị bình thường này, lại làm ấy tên Lính Đánh Thuê nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Người cầm đầu lộ ra vẻ khó xử “Phu nhân, Nguyên soái căn dặn ngàn lần bảo không thể để cho chị mạo hiểm. Nếu như chị phải đi khỏi nhà, có thể để tôi đi gọi điện thoại cho Nguyên Soái trước hay không?”
Tô Di yên lặng trong giây lát, gật đầu, xoay người về phòng. Lính Đánh Thuê từ từ chạy đi.
Lòng Tô Di không thoải mái. Mặc dù Mạnh Hi Tông quan tâm và bảo vệ quá mức. Nhưng hôm nay lại không để cô ra khỏi nhà, ý như thế là muốn nhốt cô rồi.
Tác phong này lại hơi tương tự với Hình Nghị.
Kỳ quái.
Đợi hơn nửa tiếng, cũng không thấy tên Lính Đánh Thuê báo tin trở về. Tô Di càng hiểu được, rõ ràng chỉ nói cho có lệ với cô.
Ai dám cho bọn họ lớn gan như vậy, dám lừa gạt mình?
Chỉ có Mạnh Hi Tông thôi.
Chẳng lẽ anh lại muốn làm chuyện gì nguy hiểm, cho nên gạt mình ư? Tô Di không khỏi hơi bận tâm. Vừa nghĩ đến đây, cô đã có kết luận.
Đêm đó, cô có nói đến việc bắt tay với ngươi hư thể đối phó với người máy, đã bị Mạnh Hi Tông đổi đề tài. Cô thử nghĩ cũng hiểu, ngày đó nhất định Mạnh Hi Tông đã có hứa hẹn hòa bình với tộc cơ giới, cho nên không muốn làm trái. Chẳng lẽ, hôm nay người hư thể đến, song phương xảy ra xung đột vì người máy sao?
Nhớ tới gương mặt Cố Vũ Khanh cười nhạt và tài nhảy không gian biến hóa thất thường của người hư thể, lại nghĩ đến thân thể của Mạnh Hi Tông đã bị tổn hao lực chiến đấu qua các trận chiến từ lâu, Tô Di nhất thời nóng lòng.
Cô lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại cho các vị phu nhân của sỹ quan ở gần đây. Bởi vì sau khi cô về, vẫn chưa gặp mặt các chị em, nên những người kia lập tức vui vẻ đi đến đây. Tán gẫu được 10′, bỗng có một bà hét lên kinh hãi, làm cho vẻ mặt những người Lính Đánh Thuê biến đổi, đẩy cửa chạy vào.
Mấy người phụ nữ rối loạn, mấy đứa bé đi theo thì khóc sướt mướt, ôm chầm lấy mấy người Lính Đánh Thuê. Có người lính đánh thuê nhanh mắt muốn đưa tay ngăn cản Tô Di, lại bị vợ của Giản Mộ An gầm lên “Láo xược.” làm cho Lính Đánh Thuê kia trợn mắt ngạc nhiên.
Tô Di thừa dịp loạn như thế, dễ dàng chạy ra ngoài.
Binh lính đóng ở sân bay lúc trước từng là học trò của cô, gặp lại cô kích động nói không ra lời. Thân phận của cô vẫn còn, học trò cô lập tức không nói hai lời, dẫn cô lên một chiếc báo săn.
Máy bay chiến đấu nhanh chóng đáp xuống trụ sở không quân tại Tự Do thành, Tô Di càng phát giác ra tình thế không ổn — Tất cả Lính Đánh Thuê đã chuẩn bị sẳn sàng, máy bay chiến đấu Báo Săn đã trang bị đầy đủ động cơ, dường như đang đợi một cuộc đại chiến.
Tô Di gọi điện thoại cho Mạnh Hi Tông — Không được!
Gọi cho Giản Mộ An thì lại được. Đầu bên kia, giọng nói Giản Mộ An nghi ngờ “Tôi đã về Nam bán cầu rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn những kẻ nửa người máy kia đến khách sạn…”
Tô Di đi đến lầu dưới khách sạn, đã bị rất nhiêu hiến binh ngăn cản, xe thiết giáp đầy cả con đưởng xung quanh. Tô Di hơi kinh ngạc, rốt cuộc Mạnh Hi Tông muốn làm gì? Vào lúc này cũng vận dụng quân hiến binh riêng của mình ư?
“Cút ngay” Cô gầm lên với hiến binh đang cản đường “Không biết tôi là ai sao?”
Hiến binh vẫn còn muốn cản, cô móc súng ra, nhắm ngay đầu của hắn “Tránh đường”
Tô Di đi đến tầng trệt, đã nghe được những tiếng động va chạm sắc bén, tiếng đánh nhau ngày càng rõ ràng. Ngay cả ở tầng trệt cũng có thể nghe thấy — Bởi vì cả khách sạn yên lặng, chỉ có tiếng động vang lên tựa như tiếng sấm chớp.
Rốt cuộc cô đi đến trước một gian phòng sắp sập.
Cô cẩn thận tỉ mỉ bước qua những cây cột bị đánh vỡ đầy đất đá, giây phút đầu tiên nhìn vào cửa, đã thấy tia sá