
ánh bài kém như thế, đừng nên chiếm chỗ.”
Tô Di và Mạnh Hi Tông cũng ngồi xuống.
Rebecca vốn đang chuyên tâm nhìn dãy bài, đôi mắt xanh lam sáng như nước biển. Cố Vũ Khanh lạnh nhạt đi đến bên cạnh cô, tự nhiên ngồi sát vào “Thua hay thắng?”
Rebecca ngẩng đầu cười khổ với hắn “Kỳ Lân thắng hết ba người bọn em”
Cố Vũ Khanh nhìn đối thủ mạnh mẽ bên kia, nói dịu dàng “Hai chúng ta bắt cặp, nhất định sẽ thắng.”
Tô Di nhìn Cố Vũ Khanh giả bộ dịu dàng chính trực trước mặt Rebecca, trong lòng thầm cười. Lãnh tụ của người hư thể không già không chết này, sao lại để ý đến cô bé Rebecca đây. Nhưng Rebecca xinh đẹp như vậy, nhìn qua đã biết là phụ nữ có cá tính, sao thiếu người theo đuổi được chứ. Cố Vũ Khanh lắm mưu nhiều kế, cũng không biết đã dùng phương pháp gì, nhanh chóng gọn gàng giữ được Rebecca bên cạnh.
Tiêu diệt được hết chướng ngại vật, nhưng Rebecca một lòng theo nghề bác sĩ, đã học đến tiến sỹ vẫn còn tính học chuyên sâu tiếp, “tạm thời không có tâm tư kết bạn”. Chỉ làm cho Cố Vũ Khanh nhờ Tô Di dò hỏi quân tình xoa tay thở dài. Sau đó, Tô Di mới biết được, vì theo đuổi Rebecca, Mạnh Hi Tông, Mộ Tây Đình, thậm chí cả Hình Kỳ Lân, cũng bị Cố Vũ Khanh tìm giúp, ví dụ như đổi đối thủ cạnh tranh đi chổ khác, sắp xếp giám thị trông coi….
Cũng may, Rebecca cũng có cảm giác với Cố Vũ Khanh. Nhưng là phụ nữ truyền thống chính trực, lại là một bác sĩ tốt, mãi theo đuổi việc cứu người, hai người cứ như thế mập mờ như có như không. Chỉ có điều, Cố Vũ Khanh lại như thỏa mãn hưởng thụ cảm giác như vậy.
Cho đến một lần, Tô Di đề cập với Rebecca, Rebecca mới hơi mất hồn nói: “Cố là người hư thể, nửa người máy, anh ta không già không chết sống hàng nghìn năm, cô nói tôi phải lấy anh ta thế nào đây?”
Giờ đây Tô Di mới hiểu được, Rebecca đã động lòng từ lâu. Nhưng cô ấy nghĩ rất thấu đáo. Bản thân là phụ nữ, đối mặt với người đàn ông có sức mạnh siêu đẳng, vĩnh viễn đẹp trai sống mãi không chết, phải sống với nhau thế nào đây?
Nghĩ tới đây, Tô Di nhìn quanh bàn bài, phát hiện ra mình đúng là người may mắn nhất. Hình Kỳ Lân và người đẹp Xoa Muội hắn yêu chiều gần đây —— Người máy và loài người; Cố Vũ Khanh và Rebecca ——– Người hư thể và loài người.
Trong lòng có chút buồn rầu, Tô Di vừa đánh bài vừa trêu ghẹo: “Bàn bài của chúng ta, một người máy, một người hư thể, bốn con người, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.”
Những người khác thấp giọng bật cười, Cố Vũ Khanh đang chuyên chú xem bài, thờ ơ đáp một câu: “Tính sai rồi.”
Tô Di vô cùng kinh ngạc, Hình Kỳ Lân đang uống cốc nước Xoa Muội đưa cho, liền sặc nước. Đôi mắt đen như mực của Mạnh Hi Tông liếc qua, siết bài trên tay rất chặt.
Cố Vũ Khanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười ôn hòa vô hại: “Cũng có thể tính, một nửa người máy, tôi vẫn còn một nửa là con người.”
Tầm mắt của Mạnh Hi Tông âm thầm giao với tầm mắt của hắn ở giữa không trung, lúc này mới dịu dàng nói với Tô Di: “Đến lượt em ra bài rồi.”
“Ừ. . .” Tô Di cúi đầu xem bài.
Mấy người đánh bài tới lúc mặt trời xuống núi. Bởi vì Mạnh Hi Tông bị một câu nói của Cố Vũ Khanh làm đảo loạn tinh thần, kết quả cuối cùng là Cố Vũ Khanh thắng nhiều nhất, thứ nhì là Mạnh Hi Tông. Mọi người dùng cơm tối ở biệt thự, ngủ lại ở mấy căn phòng bên cạnh, sáng hôm sau đi ngắm mặt trời mọc trên biển. Tất nhiên Hình Kỳ Lân và Xoa Muội ở cùng một phòng; Rebecca và Cố Vũ Khanh ở hai căn phòng liền nhau. Với tình huống hiện tại mà nói, Tô Di cảm thấy Cố Vũ Khanh muốn vào phòng Rebecca cũng không thể nào, thế nhưng nửa đêm tâm sự ngắm trăng gì đó, vẫn rất thuận tiện.
Tô Di dỗ hai đứa con đi ngủ, lúc tới phòng khách, thấy Mạnh Hi Tông đang dựa trên sô pha, châm điếu thuốc, lẳng lặng xem ti vi.
Trong ti vi là hình ảnh ngày con gái mới ra đời. Đó chính là ba năm trước đây, Tô Di còn nhớ rõ khi mình được đẩy vào phòng sinh, Mạnh Hi Tông vẫn luôn cầm lấy tay cô, từ đầu đến cuối không hề buông ra.
Có lẽ là để bù đắp cho những tiếc nuối khi con trai sinh ra anh không có ở bên. Lúc này đây, anh ở bên toàn bộ hành trình, nhìn cô chịu đựng cơn đau tột cùng, nhìn dáng vẻ toàn thân đầy máu khi con gái mới ra đời. Cũng chính là anh tận tay ôm con gái, đưa tới trước mặt cô.
Không, điều này vẫn chưa đủ.
Từng ký ức trong những ngày trường thành của hai đứa con, đều được anh tận tay hoặc là sắp xếp chuyên gia ghi hình lại. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, vị nguyên soái rong ruổi khắp các hành tinh này mặc kệ tất cả, chỉ xem đi xem lại những hình ảnh của con mình.
Rất thân thiết, tràn đầy tình thương của cha.
Tô Di đi tới, ngồi vào trong lòng anh.
Nếu như nói có điều gì có thể khiến anh phân tâm khỏi con mình, thì đó chỉ có Tô Di. Anh không hề do dự tắt ti vi đi, bàn tay tiến vào áo ngủ của Tô Di: “Con ngủ hết rồi.”
“Ừm.”
Anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Ôn tồn vài tiếng, bóng đem ngoài cửa sổ đã rất sâu. Tô Di trách anh: “Ngày mai nhất định em không dậy nổi, đưa mọi người đi ngắm mặt trời mọc thế nào đây.”
Anh vẫn có chút còn chưa thỏa mãn lưu luyến trên người cô: “Em ngủ, anh đi.”
Tô Di suy nghĩ một chút, ngạc nhiên n