
ói: “Sao em lại cảm thấy, thân thể anh còn tốt hơn lúc trước khi bị thương?” Thể lực này, quả thật. . . Cô không hề nghi ngờ mình ở trên giường, không cẩn thận còn oanh liệt hơn Xoa Muội của Kỳ Lân.
Tay Mạnh Hi Tông dừng lại, cười nhẹ nói: “. . . Không thích à?”
Mặt Tô Di nóng lên, nghiêm mặt nói: “Không phải. Người ta nói đàn ông lúc trẻ tuổi sa đà quá mức, đến lúc già thân thể sẽ cạn kiệt. Anh phải điều độ một chút.”
Mạnh Hi Tông ôm lấy eo cô, nói vô cùng thân thiết: “Phu nhân yên tâm, thỏa mãn mình em, không lấy hết sức của anh được đâu.”
Trên thực tế, vĩnh viễn cũng sẽ không lấy hết được.
Hai giờ sáng, Tô Di mệt rã rời, chìm vào giấc ngủ ngon.
Mạnh Hi Tông mở mắt ra, đứng dậy xuống giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như dòng nước trút xuống, chiếu lên những phiến đá đen sẫm trên đường. Mạnh Hi Tông lặng yên không một tiếng động đi dọc theo đường đá đến điểm cuối cùng, trèo qua gò núi, thấy nửa khuôn mặt của hai người đàn ông cao to.
Anh đi tới.
“Tiến triển thế nào rồi?” Anh hỏi.
Hình Kỳ Lân mỉm cười trong bóng đêm: “Đã thực nghiệm thành công rồi.”
Cố Vũ Khanh ở một bên nói lãnh đạm: “Phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, cô ấy chính là tính mạng của Mạnh Hi Tông.”
Kỳ Lân nghiêm mặt nói: “Hoàn toàn dựa trên bản sao vô tính của thân thể chị dâu, dùng khoáng thạch tinh thể năng lượng cao tốt nhất có thể tìm thấy được. Kỹ thuật rút tinh thần nguyên bản của loài người hư thể các người còn tiên tiến hơn chúng tôi, đến lúc đó chỉ cần niêm phong cất giữ tinh thần nguyên bản của chị ấy, viết vào cơ thể đó, chị dâu chính là người máy hình người hoàn hảo nhất.”
Hai chữ “người máy”, vẫn khiến Mạnh Hi Tông hơi nhíu mày.
Kỳ Lân chuyển đề tài: “Nhưng, anh muốn giữ ký ức của chị, lại muốn chị ấy không già không chết. Chị ấy nhất định sẽ biết sự thật.”
Mạnh Hi Tông yên lặng, Cố Vũ Khanh lại cười nói: “Thì biết làm sao đây? Thật ra cho dù biết được, cậu thấy Tô Di sẽ cam lòng rời khỏi Mạnh Hi Tông ư?”
“Rất lâu về trước, tôi đã hứa cho cô ấy một cuộc sống yên ổn.” Mạnh Hi Tông nói, “Đợi đến khi tôi và cô ấy cùng chết già, sẽ để cô ấy biết mọi chuyện.”
Mạnh Hi Tông xoay người rời khỏi, chỉ còn lại Kỳ Lân và Cố Vũ Khanh.
Kỳ Lân rút điếu thuốc rồi nói: “Nhân tiện tôi cũng làm cho Xoa Muội một cơ thể.”
Cố Vũ Khanh bất ngờ nhìn hắn: “Cậu có vẻ rất thích cô gái đó.”
Kỳ Lân gật đầu: “Cô ấy bị tôi ép theo tôi nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm là giả. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi cô ấy có đồng ý hay không. Nhưng cô ấy vẫn luôn mồm kêu ghét người máy, chắc là không thích rồi.” Kỳ Lân chuyển đề tài: “Anh có muốn làm không?”
Cố Vũ Khanh yên lặng trong chốc lát, lắc đầu.
Lúc Mạnh Hi Tông trở lại biết thự, tới trước căn phòng dễ thương nhìn con mình, hai đứa đang ngủ rất ngon, tuy nhiên Mạnh Hi Tông vừa bước vào phòng, hai đứa nhỏ lập tức mở mắt ra.
Trong cơ thể hai đứa có năng lượng của anh, hai đứa bé này là bán người máy.
Nhưng chỉ đến lúc sau khi hai đứa lớn lên, nói chân tướng cho hai đứa biết, rồi cho hai đứa năng lượng tinh thể tốt hơn để cường hóa sức mạnh.
“Ngủ đi.” Giọng nói của Mạnh Hi Tông như có ma lực, hai đứa nhỏ lại nhắm mắt, vừa lòng thỏa dạ chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Mạnh Hi Tông mới trở về phòng ngủ.
Ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, trên chiếc giường lớn mềm mại, người phụ nữ của anh quấn chặt lớp chăn quanh người, giống như một con mèo. Khuôn mặt thanh lệ dịu dàng tĩnh lặng.
Cảnh tượng này quen thuộc như vậy, anh chợt nhớ tới rất lâu rất lâu về trước. Khi đó anh còn tưởng rằng mình là Mạnh Hi Tông thật sự, cô là trung úy không quân xảo quyệt ngang ngược không cố kỵ. Một ngày nghỉ, cô vội vã chạy từ căn cứ ngoại thành về trong thành phố, ở căn phòng nhỏ hai người cùng thuê, cuộn tròn trên giường anh giống con mèo, cho dù tướng ngủ bình thường, lúc đó trong mắt Mạnh Hi Tông, cũng rất gợi cảm dễ thương.
Đó chính là tất cả những gì anh muốn.
Rốt cuộc anh đã tìm thấy rồi.
Chương 91: TIỀN TRUYỆN 1: NGƯỜI MÁY TẤN CÔNG
Ông xã, nếu quả thật có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, dẫn anh đi lưu lạc cùng trời cuối đất.
Trong cuộc đời 25 năm của Tô Di, có hai chuyện đắc ý nhất: Một là trở thành trung úy phi công của không quân; Hai là có vị hôn phu là Mạnh Hi Tông.
Ngày Mạnh Hi Tông cầu hôn với cô, chính là ngày cô diễn tập phòng thủ ở quân khu B sư đoàn 75. Tô Di có chuyện vui nên tinh thần thoải mái, một hơi giết được ba chiếc phi cơ địch đánh lén bộ chỉ huy, dùng sức một người thay đổi thế cục chiến đấu, lần nữa vang danh cả chiến khu phương Bắc.
Diễn tập kết thúc, Tô Di và các đồng nghiệp uống chút rượu ăn mừng, lại bị cảnh vệ viên của sư trưởng mới đến phòng chỉ huy. Sau bàn đọc làm việc, sư trưởng luôn luôn nghiêm túc, lại nở nụ cười hiếm hoi “Tiểu Tô, hôm nay tôi làm mai cho cô.”
Tô Di tự ý uống hai tách trà quý báu của sư trưởng, nghe được câu này, lại phun một ngụm trà ra đầy đất. Sư trưởng bực bội cau mày, cố gắng vẫy vẫy bàn tay to, đẩy màn hình puter đến trước mặt cô.
Một người mặc quân phục lục quân, hai gạch ba sao. Người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt tuấn lãng