
ng xanh trong nhà đột ngột biến mất, thân thể Cố Vũ Khanh chợt rõ ràng, một quyền bay đến nhanh như chớp, hung hăng đánh về phía thân thể Mạnh Hi Tông.
Còn Mạnh Hi Tông dựa vào góc tường, ánh mắt sáng ngời quét qua Tô Di đang đứng ngay cửa, hiện lên vẻ mặt kiên nghị dứt khoát, đột nhiên hai mắt nhắm lại tựa như muốn thừa nhận cú đấm mạnh mẽ vượt hơn sức lực người thường….
“Dừng tay!” Tô Di kinh sợ vô cùng, giơ súng bắn ba phát vào Cố Vũ Khanh.
Thân hình Cố Vũ Khanh hơi sững lại, kinh ngạc quay đầu lại thấy đôi mắt Tô Di dữ tợn, chạy nhanh đến đây.
“Về nhà đi” Mạnh Hi Tông ôm ngay hông của cô, đẩy cô sang bên.
“Anh im ngay” Tô Di nói mau lẹ hiếm thấy, vẻ mặt nghiêm trang “Anh không biết tình huống thân thể anh sao? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, sao hai anh lại đánh nhau? Cũng là vì loài người, cho dù anh ấy không muốn xuống tay với người máy, anh cũng không thể ép buộc anh ấy” Câu nói sau cùng, là cô nói với Cố Vũ Khanh.
Vừa rồi, Cố Vũ Khanh còn không hiểu sao trường năng lượng của Mạnh Hi Tông đột nhiên biến mất, lại thụ động chờ mình đánh. Bây giờ, nhìn thấy Tô Di nổi điên chạy đến đây, Cố Vũ Khanh mới hiểu được. Hắn có chút khó tin nhìn Mạnh Hi Tông “Cô ấy không biết?”
Sắc mặt Mạnh Hi Tông sa sầm, đứng sau lưng Tô Di, trừng mắt nhìn Cố Vũ Khanh cực kỳ hung dữ, lại như cũ nói với Tô Di đang đứng phía trước “Em về đi.”
Họng súng Tô Di vẫn vững vàng chỉa vào Cố Vũ Khanh “Anh còn ra tay đánh anh ấy, tôi sẽ không khách sáo. Cho dù tôi giết anh không được, mấy triệu người Liên Minh, cũng sẽ không bỏ qua cho anh”
Vẻ mặt Mạnh Hi Tông đứng sau cô hơi biến đổi, thậm chí trong mắt anh còn có vẻ dịu dàng.
Cố Vũ Khanh vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ, nửa thân thể hư ảo chợt hiện ra.
“Hiện tại tôi giết các người dễ như trở bàn tay” Giọng nói hắn thâm trầm như nước, nghe không ra bất cứ tâm tình gì.
Mặt Tô Di nhanh chóng biến sắc, Mạnh Hi Tông lại liếc hắn một cách sâu xa “Tôi đồng ý bất kỳ điều kiện gì của anh. Lui binh, rời đi, giải trừ võ trang… Anh nói đi.”
Cố Vũ Khanh và Tô Di cũng cùng nhau sững sốt.
Tô Di không rõ, tại sao hai người xung đột đến mức này? Thậm chí Mạnh Hi Tông đồng ý đầu hàng ư?
Mà Cố Vũ Khanh, dĩ nhiên khi nghe anh nói một loạt biện pháp, cũng biết được đó là thầm chỉ người máy. Nhưng chính vì Mạnh Hi Tông đột nhiên thỏa hiệp, khiến cho hắn càng kinh ngạc chấn động hơn.
“Vì cô ấy sao?” Giọng nói của Cố Vũ Khanh hơi khó tin “Anh làm nhiều việc như vậy, chỉ là vì cái này à?”
Giấu diếm thân phận người máy, thống lĩnh quân đội các chủng tộc, cũng không cho quân đội cơ giới bất kỳ đặc quyền gì. Không phải là vì chủ mưu làm phản, chỉ là vì một người phụ nữ ư?
Tô Di không hiểu, Mạnh Hi Tông lẳng lặng gật đầu “Phải”
Cố Vũ Khanh suy nghĩ một chút “Dừng đánh, chúng ta bàn lại chút.”
Mạnh Hi Tông hơi sững sờ “Được”, anh nhìn về phía Tô Di “Em xuống dưới trước đi, nghe lời anh.”
Tô Di cắn môi dưới.
“Yên tâm” Cố Vũ Khanh lại cười “Tôi sẽ không đánh ông chồng “bị thương nặng, hành động bất tiện, không hề có sức đánh trả” của cô. Nhưng nếu cô không đi, chúng tôi chỉ có thể đánh tiếp thôi.”
Tô Di nhét khẩu súng vào tay Mạnh Hi Tông, lại hung dữ liếc Cố Vũ Khanh một cái, mới xoay người ra khỏi cửa.
Hai người đàn ông đối diện nhìn nhau, Mạnh Hi Tông nhặt một chiếc ghế không trọn vẹn ngồi xuống bên cạnh bàn.
Cố Vũ Khanh cũng ngồi xuống.
“Tại sao?” Cố Vũ Khanh nói “Điều này thật mỉa mai, nhưng hết lần này đến lần khác, lại giống như thật — Anh muốn tôi tin tưởng một tình yêu sâu nặng của người máy ư? Cái tên người máy như anh rốt cuộc ló từ đâu ra?”
Sắc mặt Mạnh Hi Tông lạnh như băng “Chú ý lại giọng điệu của anh. Khi tôi thức tỉnh ở địa cầu, dòng họ Cố của cậu vẫn chưa có thành tựu gì.”
Cố Vũ Khanh cười khẽ “Quả nhiên… chỉ có người máy viễn cổ mạnh nhất, mới có thể ngang tài ngang sức với tôi.”
Mạnh Hi Tông yên lặng trong chốc lát “Các chủng tộc chung sống hòa bình không phải là giả tạo, tôi chỉ cho cô ấy một tương lai yên ổn. Nếu như anh cố ý muốn đánh một trận, tôi chỉ có thể chấp nhận đánh với anh thôi.”
“Muốn tôi tin cũng được.” Cố Vũ Khanh bỗng nhiên cười nói “Trí nhớ của người máy cao đẳng trí năng các anh, không phải là cũng dùng năng lượng vi nguyên viết vào trường năng lượng sao?” Giọn nói hắn trầm xuống “Cho tôi xem trí nhớ của anh.”
Trong mắt Mạnh Hi Tông hiện lên sự tức giận. Anh không có thói quen để cho bất cứ ai tìm tòi nghiên cứu tâm tình của mình. Đề nghị này của Cố Vũ Khanh, không khác gì muốn vạch trần toàn bộ tư tưởng của anh, tất cả đều cho hắn xem rõ ràng.
“Chỉ có trí nhớ trong trường năng lượng mới chân thật” Giọng nói của Cố Vũ Khanh hơi lạnh “Hơn nữa, xem ra bây giờ anh cũng không có thời gian để làm giả. Tôi muốn thấy rõ, rốt cuộc là anh có thật sự muốn hòa bình hay không” Hắn nói tiếp “Đương nhiên, nếu anh không đồng ý, giờ tôi chỉ cần hô lên một tiếng “Mạnh Hi Tông là người máy”. Không chừng, Tô Di yêu dấu dưới lầu có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Anh nói xem, cô ấy cũng rất thông minh, có thể suy nghĩ ra hay không?”
Mạnh Hi Tông nhìn hắn u ám “Đưa tay đây”
Hai