XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

bàn tay thô ráp nắm lại với nhau, bọn họ ngẩng đầu, cũng thấy đối phương khẽ nhíu mày, ai cũng có vẻ căm ghét.

Hai người đồng thời nhắm mắt.

Trường năng lượng vô hình bắt đầu từ từ lưu động, dần dần càng lúc lại càng nhanh.

Không biết bao lâu, có lẽ chỉ trong giây lát, cũng có thể là mấy giờ đồng hồ.

Chân mày Cố Vũ Khanh càng chau càng chặt, đến một hình ảnh nào đó, lại càng lộ ra vẻ mặt tức giận, không cam lòng, tiếc hận. So với hắn, vẻ mặt Mạnh HI Tông bình tĩnh hơn nhiều, đẩy dòng trí nhớ năng lượng chảy giữa hai người, chân mày anh từ từ giãn ra, thay thể bằng một vẻ mặt dịu dàng.

Rốt cuộc, trí nhớ rút đi như thủy triều.

Cố Vũ Khanh mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hi Tông, cũng đã khác đi.

“Cách làm rất ngu” Vẻ mặt hắn có vài phần trịnh trọng “Nhưng rất đáng được tôn kính.”

Mạnh Hi Tông hừ khinh bỉ “Còn đánh không?”

Cố Vũ Khanh bỗng nhiên cười to “Đánh đi, lâu rồi tôi chưa gặp được kẻ đáng được coi là đối thủ. Đánh xong rồi ăn cơm.”

Liên Minh năm 1632, một nhánh người từng ở địa cầu, hạm đội người hư thể Cố thị đã đến tinh hệ Vĩnh Hằng của Liên Minh, cũng tuyên bố định cư tại tinh hệ. Đến đây, loài người, người máy, người hư thể, trùng tộc, và các chủng tộc nhỏ khác, cũng chính thức trở thành cư dân Liên Minh.

Mạnh Hi Tông, Cố Vũ Khanh, Hình Kỳ Lân, Du Mặc Niên, Đại Bích – Năm người cùng ký vào Hiến Pháp mới của Liên Minh, nói rõ các chủng tộc đều được hưởng quyền lực và nghĩa vụ ngang nhau.

Mạnh Hi Tông nắm quyền chỉ huy quân sự bốn chủng tộc trong tay, quân đội của Cố Vũ Khanh thì độc lập thường trực bên ngoài, để dễ dàng giám sát chủng tộc cơ giới.

Vua cơ giới Hình Diệu sau này rất ít khi lộ diện, hoàn toàn nhạt nhòa trong tầm mắt mọi người. Nhưng trong lịch sử Liên Minh, anh ta được đánh giá khách quan là vị công thần vì đã thúc đẩy được sự tự do bình đẳng của các chủng tộc.

Năm năm sau.

Bầu trời trong vắt như gương sáng, đại dương mịn màng xanh thẳm như nhung.

Bờ cái trắng trải dài như một dãy ngọc mềm mại.

Ở bãi biển tư nhân, chỉ có hai bóng dáng đàn ông cao lớn. Bọn họ ngồi xếp bằng mặt đối mặt, thẳng lưng, vẻ mặt chăm chú, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như là người bên cạnh, chắc chắn chỉ cho rằng bọn họ đang ngồi thế thôi.

Chỉ có vầng trán người trong cuộc không ngừng đọng mồ hôi, tiết lộ sự thật không hề đơn giản bình thản như thế.

Bọn họ đang chiến đấu.

Người đàn ông ngồi bên phải mặc áo lam, tạo ra một không gian ảo song song. Người đàn ông mặc áo đen ngồi bên trái, lấy năng lượng tạo lực trường, sóng năng lượng của hai người chiến đấu một mất một còn ở trong một không gian khác, còn ở không gian này, vẫn bình tĩnh sóng yên biển lặng.

Dần dần, trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông áo đen lộ ra nụ cười, người đàn ông áo lam thì chau chân mày lại, trán đổ mồ hôi đầm đìa, không biết hắn làm cái gì, lại làm cho sắc mặt người đàn ông áo đen hơi đổi.

Song phương đang giằng co.

Tô Di dẫn con gái đến sau gò núi, lại thấy cảnh như thế.

Ông chồng anh tuấn cường tráng, cùng với Cố Vũ Khanh tuấn tú, đang ngồi đối diện nhau, Nếu không biết rõ tính cách hai người, người bình thường nhìn thấy nhất định cho rằng bọn họ đang ngồi thiền.

“Ba ơi” Giọng trẻ con giòn giã của Mạnh Sa vang lên.

Hai người đàn ông đồng thời cùng mở mắt, ánh mắt vẫn còn hơi sững sờ quay đầu nhìn lại, thật giống như không phải họ đang ngồi, mà là đang vân du thiên ngoại.

Tô Di không hề hoài nghi về lời giải thích “ngồi thiền điều dưỡng có lợi” này của Mạnh Hi Tông. Dù sao Cố Vũ Khanh là người hư thể, dưới sự giúp đỡ của hắn, có lẽ thân thể của chồng mình sẽ được điều dưỡng tốt hơn.

Chỉ có điều, hôm nay phải cắt ngang bọn họ.

“Khách đã đến rồi, Kỳ Lân và Rebecca cũng đến.”

Một câu nói thành công làm cho vẻ mặt Cố Vũ Khanh khẽ biến đổi, tao nhã đứng lên, còn nghiêm túc sửa sang lại quần áo mình một chút.

Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, nắng chiếu qua cây đại thụ xum xuê rọi xuống căn nhà lấp loáng, tạo nên nét cổ xưa yên tĩnh.

Vừa đi đến cổng trên đường núi, đã thấy vườn hoa lộ thiên của biệt thự, có bốn người ngồi quây quần với nhau, bộ dáng rất tập trung. Mạc chược trên bàn xếp thành hàng dài, Kỳ Lân thuận tay sờ bài tẩy, gương mặt tuấn tú sâu xa hiện lên nụ cười tản mạn “Tự mó”

Những người khác chưa kịp lên tiếng, một cô bé xinh đẹp ngồi bên tay phải của hắn nhăn mặt lại như một bà già “Anh, anh, anh vừa tự mó à? Bài của em chẳng được tốt chút nào.”

Trong nhất thời, những người khác cũng cười, Kỳ Lân vui vẻ, ôm chầm người đẹp kia hôn thật sâu “Anh thắng chính là em thắng, tính toán gì chứ?”

Người đẹp như lần đầu bị hắn hôn, gương mặt trắng nõn mịm màng như ngọc thoáng cái ửng đỏ. Kỳ Lân nhìn đến ngẩn ngơ.

Lúc này, Mộ Tây Đình thấy bọn người Tô Di trở về, lập tức đứng dậy. Hắn không thích đánh bài, chẳng qua thiếu tay nên bị Kỳ Lân lôi kéo vào. Lúc này thật vất vả mới thoát ra được, chạy thẳng đến phòng phía sau chơi súng gỗ với Mạnh Dao.

Kỳ Lân nhìn mọi người đã về, vui vẻ không đợi cô bé xinh đẹp kia phản kháng, một cánh tay ôm ngang hông của cô, đặt cô ngồi trên bắp đùi của mình “Kỹ thuật đ