Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

ng lượng của hắn một lần nữa.

Hắn phảng phất nhìn thấy ngày máy móc tấn công, hắn ngồi trong phòng chỉ huy chán đến chết, đợi chờ tướng lĩnh cao cấp của loài người đầu hàng.

Khi đó hắn đang nghĩ gì nhỉ? Ồ, lại là một tinh hệ với tài nguyên cực kỳ phong phú, có lẽ thật sự có thực lực để đánh một trận với loài người hư thể rồi.

Hắn còn cảm thấy áp lực —— Nếu như không phải do hàng rào của kỹ thuật nhảy, hắn suýt nữa còn tưởng sẽ bị thất bại bởi vì loài người nơi đây. Khi đó hắn đặc biệt chú ý đến tên của sĩ quan chỉ huy loài người, Mạnh Hi Tông? Đương nhiên hắn biết, không thể giữ lại người này được.

Rồi sau đó, là lần tỉnh lại sau khi hắn mô phỏng Lâm Tề. Hắn đương nhiên không phải vì thể nghiệm cảm giác của loài người. Nhưng hắn biết rõ tâm lý trốn tránh của loài người — — Với thân thể của loài người, có thể giúp hắn thống trị tinh hệ này dễ dàng hơn.

Hắn còn nhớ rõ căn phòng ngột ngạt, cảm giác choáng váng mờ mịt.

Lại thấy một cô gái.

Cô ấy là màu sáng duy nhất trong căn phòng mờ tối. Mà thứ sáng sủa nhất là mắt của cô.

Rốt cuộc vì sao lại bị một phụ nữ mang thai yếu ớt gây thương tích, lúc này hắn nhớ lại còn thấy khó tin, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Điều hắn nhớ rõ nhất, không phải là nhát dao khiến hắn đau đến chết lặng của cô; Không phải bản lĩnh nhanh nhẹn như thỏ lại đáng yêu của cô; Cũng không phải là quỷ kế giả vờ tin tưởng nhưng thật ra lại là cưỡng chế hắn của cô — — Mà là rung động dữ dội như thể trúng gió của Lâm Tề khi vừa hoàn thành mô phỏng. Ý thức và thân thể chưa phối hợp hoàn toàn đó. Nhưng cô gái kia, cô gái lương thiện đến mức buồn cười kia, nắm chặt hai tay hắn như vậy, dịu dàng khích lệ hắn. Tay cô mềm mại không xương; hơi thở của cô trong veo như hương hoa.

Cho đến hôm nay, cô rõ mồn một trong mắt hắn.

Hình Nghị chợt cảm thấy khổ sở.

Thì ra hắn nhớ tất cả về cô rõ ràng như vậy.

Từ khi bị Mạnh Hi Tông bắt lại đến nay, hắn tưởng rằng tất cả những thứ mình phải chịu đựng, chẳng qua chỉ là cảm nhận khi mô phỏng Lâm Tề. Một khi chết đi sống lại, hắn vẫn là sĩ quan chỉ huy, vẫn là chiến tướng của văn minh cơ giới đầu tiên, dưới một người trên vạn người, lại càng không cảm nhận được “đau khổ” vì yêu một cô gái khi mô phỏng loài người.

Mà khi hắn nhớ tới cô một lần nữa, mới phát hiện ra, người khổ sở không riêng gì Lâm Tề.

Có lẽ còn có Hình Nghị.

Hình Nghị tự cho là không quan tâm, cho nên buông thả mà yêu cô.

Tầng năng lượng tiếp tục tàn sát bừa bãi, rất nhiều ký ức rõ ràng thoáng qua trong nháy mắt.

Hắn thấy cái ngày giết chết Cự Thạch Nhân, cô bị hắn ném ra vũ trị, như thể cánh diều có thể lạc đường bất cứ lúc nào, bồng bềnh lên xuống giữa vũ trụ.

A. . . Lúc đó sao hắn lại dốc sức đến mức quyết tâm như vậy nhỉ? Nếu như sớm biết có một ngày sẽ yêu cô, mười Cự Thạch Nhân hắn cũng rèn cho cô.

Cô lại nổi giận, to gan lớn mật nắm lấy ngực áo quân đội của hắn, hình như muốn đánh hắn à? Nhưng những giọt nước mắt đầy trên mặt, khổ sở động lòng người, lại là cơn mưa rào ngày hạ, lặng lẽ bùng nổ, nhiễu loạn trái tim hắn.

Nhất định là cô khóc quá hấp dẫn, cho nên hắn mới có thể hôn cô. Ngậm lấy làn môi mỏng manh của cô, cắn nuốt đầu lưỡi nho nhỏ của cô.

Hôn sâu như vậy, như thể tình nhân thân mật nhất. Trên đường từ cự thạch trận đến bề mặt tinh cầu Tự Do, hắn không hề buông ra.

Cho đến khi môi cô sưng đỏ, cho đến khi hai người đều thở hổn hển.

Vô cùng gây nghiện.

Điều hắn nhớ rõ nhất, là ngày cô sinh con. Khi đó, nơi tư mật của cô phơi bày trước mặt hắn, hương vị ngọt ngào sâu thẳm như báu vật; từng tiếng kêu đau khẽ khàng kiềm chế của cô khiến lòng hắn hỗn loạn; tóc cô rối tung, mồ hôi phảng phất, đôi môi tái nhợt.

Nhưng cô ôm Hình Dao, cười với hắn như hửng nắng giữa bão tuyết, như hằng tinh lóng lánh.

Thì ra chính là ngày đó, hắn đã lẳng lặng yêu cô, không thể kiềm chế.

Thì ra cô là ánh sáng.

Là ánh sáng có mặt khắp nơi giữa trường năng lượng vụn vỡ của hắn.

Từ nay về sau muốn chiếm giữ, muốn cô mãi mãi thuộc về hắn.

Hắn là người máy sinh ra để chiến đấu, chỉ biết xâm lược, chỉ có chiếm giữ. Nhưng ở trước mặt cô, hắn luôn luôn thất bại thảm hại. Dù cho cô chọc giận hắn, phẫn nộ lột sạch cô cột lên giường; thân thể cô kiều diễm ướt át, cự long của hắn ngẩng đầu dường như không thể khống chế.

Nhưng trước trước những giọt nước mắt của cô, hắn lại có thể chọn dứt người rời đi. Còn chút nữa là hắn có thể dùng cách của loài người để chiếm giữ cô gái bướng bỉnh này.

Nhưng phụ nữ của hắn, khiến hắn mềm lòng, khiến hắn yêu thương, lại không thể thương tổn cô chút nào cả.

Ký ức cuối cùng về cô, lại chỉ có mình hắn.

Hắn mặc quân trang sĩ quan chỉ huy phẳng phiu, cầm ly rượu trong tay, đứng trước sảnh tiệc, đợi chờ với tâm trạng vui sướng.

Giống một người đàn ông loài người, đợi cô gái thương yêu của mình.

Hôm đó hắn nghĩ gì nhỉ?

Ồ, hắn đang nghĩ, hắn tận tay chọn cho cô một bộ váy dài màu đỏ rực. Đó là màu mắt của hắn, cũng là màu máu của cô. Hắn thích cô xinh đẹp như hoa, thích cô rực rỡ chói lòa.

Hắn mong đợi đêm nay, cô như thể một đóa hoa tươi, nở rộ trong lòng


Snack's 1967