
hắn; Mong đợi được khiêu vũ với cô, một điệu lại một điệu, ôm chặt như người vợ thân thiết, gắn bó như môi với răng.
Thậm chí hắn còn nghĩ, có thể nên để cô biết, đối với cô, hắn không chỉ có lòng chiếm giữ.
Hắn thích cô, thích cô giống như thể thích hằng tinh; thích cô như thể thích sương sớm mùa xuân.
Đó là hứa hẹn của người máy. Không hề thua kém bất cứ loài người nào, không thua thời gian và sinh mệnh hữu hạn.
Hắn tưởng rằng đêm nay, hắn sẽ nói cho cô biết.
Đúng lúc này, ý thức còn sót lại của hắn càng thêm nặng nề.
Trong cơn mơ hồ, trong khoang thuyền, hắn thấy tất cả tứ chi hài cốt của Lâm Tề đều tan biến vào không khí; hắn cảm thấy tầng năng lượng xâm nhập lạnh lùng vừa thu lại, mang theo tất cả sức mạnh vừa mất đi.
Hắn bỗng không nhớ nổi, hắn vừa mới nhớ lại điều gì?
Một cô gái? Cô ấy là ai?
Là ai ở trong lòng hắn khóc uất ức như vậy, làm cho trái tim hắn như thể bị nước mưa ngày hè trút lên? Ướt sũng đến độ khó có thể bình tĩnh?
Là ai cười với hắn như hằng tinh lóng lánh, làm cho hắn không dời mắt nổi, làm cho hắn say mê trong lúc đó?
Là thân thể mềm mại của ai thơm như mật, làm cho hắn giống một cậu bé ngây ngô, cam chịu đau khổ nhẫn nhịn, cầu còn không được, trăn trở trằn trọc?
Là ai, mặc bộ váy dài đỏ rực, dịu dàng nương tựa cười tươi như hoa trong lòng hắn? Khiêu vũ với hắn từng điệu từng điệu một?
Hắn muốn nói gì với cô? Tấm lòng hết sực chân thành giấu kín dưới vẻ ngoài mạnh bạo? Nếu quan trọng như vậy, sao hắn lại không nghĩ ra?
Nhưng người máy, sao lại có trái tim? Sao lại có tình yêu? Hắn sinh ra để chiến đấu, sinh ra vì Đế Quốc. Hắn chỉ là một bộ máy, sao lại có một ngày sẽ yêu một con người?
Thế giới của hắn chợt lặng yên không thể nào đảo ngược.
Tầng năng lượng tan biến vào không khí; Cơn đau của cơ thể biến mất hầu như không còn. Hắn nghĩ trong cơn mơ hồ, thứ gì đã chết đi vậy? Thứ gì đã lặng lẽ thê lương chết đi trong trường năng lượng của hắn vậy?
Vì sao hắn lại ở đây? Hắn không phải là sĩ quan chỉ huy trung thành nhất của văn minh cơ giới đầu tiên sao? Sao lại có trường năng lượng hỗn loạn như vậy, tâm trạng chấn động rốn ren như cỏ dại trước gió?
Hắn cố gắng thả lỏng ý thức của bản thân, hắn biết trường năng lượng của mình cần say giấc nghỉ ngơi.
Nhưng khoảnh khắc mất đi ý thức đó, hắn lại nghe thấy một giọng nói đàn ông xa lạ, nói ngắt quãng:
“Tôi dùng danh nghĩa trung thành với Đế Quốc thề rằng. . . tuyệt đối không làm hại, không chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi cũng sẽ không cải tạo cô ấy. . . Ngoài tôi ra. . . không có ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn cả.”
“Chỉ cần cô ấy trở về. . . tôi sẽ trả tự do cho cô ấy.”
Chỉ cần cô ấy trở về.
Trở về bên tôi.
Bởi vì đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên, trong trăm nghìn năm qua.
Nhưng đó là. . . cái gì?
Vì ý thức vô hình của hắn, đột nhiên như thể gặp phải chấn thương dữ dội, dường như là viết thương thấu tới tận xương tủy, không thể khép lại.
Mà trường năng lượng vốn dĩ đang hấp hối, bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt tán loạn nhưu cuồng phong.
Là điều gì? Rốt cuộc là điều gì?
Điều gì làm cho hắn trăn trở cầu còn không được?
Điều gì làm cho hắn cam tâm tình nguyện sa ngã?
Là điều gì? Tồn trại trong cuộc đời người máy của hắn; Tồn tại trong những năm tháng sống mãi không già không chết về sau. Tình cảm khó dằn ngày đêm mong nhớ.
Hắn không có cơ hội để biết rõ.
Trường năng lượng bùng nổ như hố đen, nuốt hết những ý thức mà hắn phải chống chọi trong đau khổ.
Chương 99: ĐÊM CHIẾN THẮNG
Năm 1632 lịch Liên Minh, sau khi chiến tranh kết thúc hai tháng.
Tại phủ tổng thống Liên Minh, ở thành Thiên Không.
Dinh thự tổng thống của nhà họ Du hôm nay đèn giăng rực rỡ. Tại con đường tư nhân của biệt thự trên đỉnh núi đậu đầy limousine. Sân bay phía sau núi thì có Báo Săn, có Phúc Xà, có phi thuyền Trùng Tộc, cũng có Quang Ảnh Thú.
Hôm nay, là Tổng Thống Du Mặc Niên tổ chức yến tiệc tư nhân.
Hai vầng trăng sáng chói treo trên đỉnh đầu, như vươn tay là có thể chạm đến. Những tia sáng trắng vương đầy thảm cỏ, những quý ông mang giày tây, quân phục thẳng thớm nắm tay các quý cô quý bà xinh đẹp lấp lánh trang sức, khẽ mỉm cười nói chuyện với nhau.
Du Mặc Niên đứng trong đám người, vòng tròn xung quanh hắn, toàn là mấy người có thế lực nhất trong Liên Minh.
Cố Vũ Khanh mặc quân phục màu lam, nghe nói là quân phục đương thời của người thượng cổ. Đôi mắt còn đẹp hơn cả phụ nữ, tựa hồ luôn luôn ẩn chứa nụ cười.
Đại Bích – Cô ta không nhất định là người phụ nữ xinh đẹp nhất tại đây. Nhưng nhất định là có phong tư thướt tha duyên dáng nhất. Đôi mắt xinh đẹp sáng láng như nước, đứng giữa đám đàn ông bọn họ, càng xuất chúng hơn người.
Giản Mộ An – Mặc dù nghe nói hắn ta vừa kiên quyết tặng chức sỹ quan chỉ huy cho Liên Đạc. Tuy hắn ta đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn là nhân vật thực quyền của Lính Đánh Thuê.
Hình Nghị – Khác hẳn với tướng mạo chiếm đóng trước kia, hắn đã đổi thân thể khác. Nhưng khí chất vẫn thâm trầm, ánh mắt sắc bén.
Cuối cùng, đương nhiên là Mạnh Hi Tông. Hôm nay anh m