
gực, nhẹ nhàng lắc lư trong đám người. Cô nói những việc vặt vãnh như mấy ngày qua con trai đã có thể vịn ghế đứng lên, mỗi ngày ăn bao nhiêu, làm cho Mạnh Hi Tông bật cười dịu dàng.
“Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ không?” Anh hỏi.
“Nhớ chứ.” Tô Di làm sao không nhớ rõ. Năm đó, trong buổi dạ vũ của Du Mặc Niên, hai người không có khiêu vũ với nhau. Ngược lại, là tại lễ chúc mừng của bọn người Tô Di, cô mới khiêu vũ với anh. Anh còn làm trò trước mặt mọi người, hôn cô đến long trời lỡ đất.
“Còn là em chủ động muốn mời anh khiêu vũ.” Tô Di cười nói “Khi đó anh giả làm Thương Trưng rất thuận buồm xuôi gió.”
Nhưng Mạnh Hi Tông im lặng.
Đó là buổi dạ vũ quan hệ hữu nghị của đại học khoa học kỹ thuật và trường quân đội.
Anh vốn không có ý định đến đó. Nhưng trước hôm ấy, Tô Di đến chặn anh, ném cho anh tờ giấy viết thời gian và địa điểm buổi dạ vũ. Anh không giải thích được vì sao mình lại mặc áo sơ mi mới tinh đến đó.
Sau đó, tại sân thể dục thứ hai của đại học khoa học kỹ thuật tạm thời dùng làm sàn nhảy, anh thấy Tô Di mặc quân trang thướt tha, cùng với từng người bạn học nam oai hùng mạnh mẽ nhảy một điệu lại một điệu; Thậm chí có rất nhiều người, cũng chú ý đến cô nữ sinh trường quân đội có nụ cười rực rỡ này.
Ở tại đó, anh chợt phát hiện — Nhìn cô khiêu vũ cùng với những bạn học nam khác, anh rất khó chịu. Cô rực rỡ đáng yêu đến thế, lẽ ra chỉ nên thuộc về mình anh.
Tâm ý của anh đã xác định như thế.
Khi đó, tính cách ngay thẳng nhưng ngượng ngùng của Tô Di có lẽ không biết được, người đàn ông lạnh lùng như Mạnh Hi Tông, một khi đã nhận định, cô muốn đổi ý cũng khó.
Nghĩ đến đây, Mạnh Hi Tông khẽ mỉm cười, vẫn hôn lên trán cô “Ừ, em là người chủ động.”
Hai vợ chồng nhảy rất nhiều điệu. Lúc này, Mạnh Hi Tông mới bước rời đi với Giản Mộ An, cùng trò chuyện với những tập đoàn có thực lực hùng hậu. Tô Di vừa định trở lại chổ ngồi, Cố Vũ Khanh đã cười hì hì đi tới trước mặt cô, cúi người rất phong độ.
Tô Di cười đưa tay lên tay anh. Hai người bước vào sàn nhảy, lại đưa tới rất nhiều ánh mắt chăm chút của nhiều người. Tô Di không ngờ sau vài ba câu trò chuyện với Cố Vũ Khanh, vấn đề lại chuyển sang hỏi thăm tin tức của Rebecca. Thì ra anh chàng này tháng trước đi thăm nơi trú quân, vô tình gặp được bác sĩ quân y Rebecca. Bởi vì không mang khẩu trang, lại quấy rầy đến việc chữa trị, nên bị Rebecca chửi ầm ĩ một trận.
Rốt cuộc bán đứng chút xíu tin tức của Rebecca, đuổi được Cố Vũ Khanh còn chưa cam tâm đi. Thì Du Mặc Niên lại đến. Hai người đã là bạn lâu năm, lần này gặp mặt, vô cùng xúc động. Hai người cùng nhau trò chuyện, nhảy hai điệu vũ.
Sau đó là Kỳ Lân. Hắn nói lời xin lỗi với cô. Vì ngày đó bị dao động giữa Hình Nghị và vợ chồng Mạnh Hi Tông, vẫn là nút thắt trong lòng của hắn. Tô Di đối với hắn cảm kích nhiều hơn — Dù sao, nếu như không có hắn, Mạnh Hi Tông đã chết từ lâu.
Chỉ có điều khi Kỳ Lân rời đi. Trong lúc Tô Di lơ đãng ngẩng đầu, thấy Mạnh Hi Tông đang đứng trong đám thương nhân, tựa như đang nhìn về phía này. Ở khoảng cách xa như vậy, cô lại giống như có thể cảm giác được ánh mắt sáng quắc của anh nhìn mình chăm chú.
Người đàn ông này, sự hiện hữu trong từng hơi thở của anh, chính là một kiểu áp lực.
Đang suy nghĩ, thì một bóng dáng cao lớn thoáng hiện trước mặt.
Hình Nghị.
“Phu nhân, tôi có vinh hạnh này không?” Giọng nói trầm ấm, ánh mắt chăm chú.
Tô Di không kiềm chế được nhìn về phía Mạnh Hi Tông một chút, rõ ràng thấy anh khẽ nhúc nhích, chuẩn bị đi về phía này.
“Xin lỗi, tôi mệt rồi.” Tô Di kiên định nhìn Hình Nghị “Không muốn nhảy nữa.”
Hịnh Nghị tỏ vẻ tiếc nuối, xoay người bỏ đi.
Tô Di hít sâu vào, trở lại chỗ ngồi.
Đại Bích ngồi bên cạnh nói lẳng lặn “Đáng đời hắn.”
Tô Di im lặng.
Mấy phút sau, Mạnh Hi Tông rời khỏi đám chính sách kia, đi đến trước mặt Tô Di.
“Không sao chứ?” Anh dịu giọng hỏi cô.
“Không có chuyện gì.” Tô Di vội nói “Chúng ta có khiêu vũ tiếp không?”
Đại Bích cười bên cạnh “Lại có cơ hội thấy dáng vẻ hỗn hễn của Mạnh Hi Tông.”
Lời của Đại Bích quá cường điệu. Anh không hề hỗn hễn, vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Chỉ có điều, đôi mắt đen nhìn Tô Di chằm chằm, dương như trong mắt chỉ có cô.
Mạnh Hi Tông thản nhiên liếc nhìn Đại Bích, lại nhẹ giọng nói với Tô Di “Đợi anh chút nữa nhé.”
Không tới nửa giờ sau, dạ vũ đang sôi nổi nhiệt liệt. Mạnh Hi Tông đẹp trai sang trọng đứng trước mặt Tô Di, cầm lấy áo khoác của hai người “Đi thôi.”
“Thích hợp không?” Tô Di hơi giật mình, mới hơn chín giờ, anh là nhân vật lớn mà lại về trước.
“Anh tự có chừng mực.”
Dưới sự hướng dẫn của người hầu, hai người đến một căn biệt thự nhỏ khác ở đỉnh núi.
Đây cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của nhà họ Du, an bài cho khách quý ở lại tối nay. Tầng trên cùng chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở. Trở về phòng tắm rửa, Mạnh Hi Tông đã uống chút rượu mạnh, lại không ôm cô lên giường, ngược lại dẫn cô đến ban công của tầng trên cùng.
Khoảng ban công lộ thiên hết sức rộng rãi sạch sẽ. Bốn phía đặt rất nhiều bồn hoa, cũng xem như sắc màu rực rỡ. Phía trước là khoảng đ