Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

ột tên to con trong số đó.

Toàn thân tên to con đấy cứng đờ, chuẩn bị vật lộn! Hình Nghị nhấc một tay lên, đánh gẫy vai tên đó.

Tên to con đau đến mức kêu to như thần kinh — — Những tên to con khác nghe thấy tiếng đều dừng lại. Mà cậu trai trẻ ở giữa bọn họ, dù đã ăn mấy đòn nhưng ý chí chiến đấu trào dâng vô cùng, cũng ngạc nhiên nhìn Hình Nghị.

“Cút hết cho tao.” Hình Nghị nói lãnh đạm.

Mấy gã to con vốn chỉ nhìn thấy cô bé đứng một mình, sờ mó một chút, mới tranh chấp với cậu trai trẻ kia. Lúc này thấy Hình Nghị, biết đã gặp phải kẻ mạnh. Cũng rất thức thời, lập tức rời đi không còn bóng dáng.

Những người xem ở xung quanh tản đi, thế nhưng không ít người lén nhìn Hình Nghị và đôi nhóc kia.

Hình Nghị thu súng lại, lạnh lùng nhìn cậu trai trẻ. Thiếu nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi lập tức tiến lên, kéo lấy cậu ta: “Em không sao chứ?”

Tuy rằng đầu cậu vẫn còn đang chảy máu, lại không hề để ý đến dáng vẻ của mình, xua tay, nhìn Hình Nghị không chớp mắt.

“Chú là ai?”

Chương 101: Ngoại truyện 11 NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI MÁY

Hình Nghị nhíu mày.

Hắn không biết, những huấn luyện chiến đấu đã rèn luyện từ nhỏ giúp cho cậu trai trẻ vẫn luôn mong được đánh một trận như người đàn ông chân chính. Hiếm lắm hôm nay mới có cơ hội, lại bị Hình Nghị bóp chết. Giống như gồng mình đánh một cú, nhưng lại đánh vào bịch bông.

Cậu trai trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn trầm trọng, tuy rằng biết Hình Nghị giúp mình, cũng biết mình không nên khiêu khích, nhưng giọng điệu vẫn không tốt lắm.

Cô bé cầm lấy cánh tay cậu trai trẻ: “Em còn không nói cảm ơn đi! Cảm ơn chú đã cứu chúng cháu! Về nhà chị sẽ nói ẹ em biết!”

Nghe thấy cô bé nhắc tới mẹ, cậu trai trẻ mới hơi thấy xấu hổ, nói với Hình Nghị không tình nguyện: “Cảm ơn chú.” Nói xong, còn không kìm lòng nổi mà tiếc nuối siết chặt nắm tay.

“Muốn đánh nhau à?” Hình Nghị nhìn vẻ mặt của cậu, chợt thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

“Vâng!” Hai mắt cậu trai rẻ sáng ngời, ánh mắt lướt qua cơ thể cường tráng của Hình Nghị, “Thân thủ của chú rất tốt phải không?”

Hình Nghị thấy đôi mắt rực sáng của cậu, tâm trạng bỗng nhiên vui hẳn lên.

“Đánh đi.”

Sau khi Kỳ Lân dạy dỗ đám người dám cả gan trêu ghẹo Xoa Muội, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của Hình Nghị và Mạnh Dao đâu.

Nhất thời hắn cảm thấy hơi bất an. Chắc Hình Nghị không nhớ Mạnh Dao đâu! Tại sao hai người lại cùng biến mất?

Hắn lấy điện thoại ra.

Điện thoại kêu một lúc mới có người nhận. Giọng Hình Nghị vẫn trầm lắng như cũ.

“Có việc gì?”

Kỳ Lân cực kỳ bình tĩnh nói: “Anh hai, anh ở đâu vậy? Thằng nhóc vừa nãy đâu rồi?”

“Chúng tôi ở bãi đậu xe.” Nói xong Hình Nghị cúp điện thoại.

Kỳ Lân khó hiểu trăm bề. Vì sao lại nói là “Chúng tôi.”

Đến khi hắn và Xoa Muội chạy tới bãi đậu xe trống trải ngoài quán bar, hai người đều ngẩn ra.

Con gái lớn của Giản Mộ An đứng ở bên cạnh, vẻ mặt kích động, nắm chặt tay hô to: “A Dao cố lên!”

Mạnh Dao ngửa mặt nằm trên mặt đất, khuôn mặt tím bầm rất nổi bật dưới ánh trăng, gắng sức vùng vẫy muốn đứng lên rồi lại ngã xuống đất.

Hình Nghị đứng trước mặt cậu, nghiêm mặt nhìn cậu: “Sao vậy? Không nổi nữa hả?”

Mạnh Dao lại bật cười, tiếng cười mang vẻ trong trẻo của thanh niên.

“Chú à, chú giỏi quá. Giỏi như ba cháu vậy! Cháu thua rồi!”

Hình Nghị nghe vậy, khóe miệng lại có thể cong lên chậm rãi. Cánh tay dài vương ra, Mạnh Dao đặt một tay lên, mượn lực để lên tinh thần, đứng dậy lần nữa.

Kỳ Lân yên lặng nhìn hai người vô cùng hài hòa kia. Xoa Muội đứng cạnh thở dài, vỗ vai hắn: “Anh chết chắc rồi.”

Đêm đó sau khi đưa hai người Mạnh Dao và Giản Mạn Mạn vào khách sạn.Trước tiên Kỳ Lân thừa dịp không có Hình Nghị len lén khuyên Mạnh Dao: “Cháu đừng tìm chú ấy đọ sức nữa được không? Chú ấy rất bận, không có thời gian đánh với cháu đâu.”

Mạnh Dao nhướn mày: “Cháu không quan tâm chú ấy là ai. Cháu với chú ấy đã hẹn thời gian đọ sức lần tiếp rồi.”

“. . .” Sắc mặt Kỳ Lân sa sầm: “Cháu còn lén đi nữa, chú sẽ nói cho ba mẹ cháu biết.”

“Ai lén đi?” Mạnh Dao khinh bỉ liếc nhìn hắn, “Mẹ cháu đã đuổi cháu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống rồi.”

“. . .”

Kỳ Lân quay đầu lại tìm Hình Nghị: “Đứa trẻ này là con trai bạn em, anh đừng làm cậu bé bị thương nhé.”

“Tôi có chừng mực.” Hình Nghị tắm rửa sạch sẽ, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng dường như cũng không tệ, “Tôi cũng không quan tâm cậu ta là con trai của ai.”

“Sao anh có thể phí sức với một đứa trẻ? Anh muốn đánh nhau thì em đánh với anh.”

“Không.” Hình Nghị nhớ tới gì đó, chợt nở nụ cười, “Cậu không hung hãn bằng cậu bé.”

Kỳ Lân khuyên nhủ không có kết quả, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ngày hôm sau dứt khoát nghỉ phép đưa Xoa Muội đi du lịch vũ trụ. Tỏ vẻ việc này không liên quan gì đến mình. Hơn nữa thấy anh hai lại có được tâm trạng vui vẻ đã nhiều năm không có, hắn có phần mang lòng riêng không muốn quan tâm.

Mười ngày sau.

Hai chiếc Báo Săn màu vàng đen, một trước một sau bay vào dải sỏi thạch tựa như ảo mộng. Như hai mũi tên đã rời dây cung, với tốc độ cao, len lỏi tranh giành vị trí đầu tiên.

Chiếc báo săn đằng trướ


Pair of Vintage Old School Fru