XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 7.00/10/499 lượt.

của nguyên soái. Hắn cảm thấy mắt nhìn của nguyên soái cao hơn những người khác.

Khi đi lướt qua, hắn ngửi thấy hương thơm tinh khiết trên người Tô Di. Mùi hương này rất quen thuộc, hắn đã có vài lần giao thủ qua loa với nguyên soái. Khi đá năng lượng tinh thể năng lượng cao của nguyên soái tách ra, chính là mùi hương này.

Có lẽ trên người phu nhân, cũng có năng lượng tinh thể của nguyên soái.

Thật hoàn mỹ, cô gái hoàn mỹ.

Hắn bỗng nhớ tới dáng vẻ cô gái có tình một đêm với hắn ở quán bar mấy ngày trước; và dáng vẻ người tình lý tưởng miêu tả cho Kỳ Lân. Không ngờ phu nhân nguyên soái lại phù hợp với lý tưởng của hắn.

Hắn bật cười trong lòng. Lẽ nào sở thích của người máy đều giống nhau?

Vừa vào nhà, Tô Di đã lẻn vào bếp bận rộn. Ba người đàn ông hai lớn một nhỏ đứng ngoài sảnh.

Mạnh Hi Tông và Hình Nghị vẫn luôn cùng giải quyết công việc gọn gàng lưu loát, không cần nhiều lời, vẫn tỏ vẻ trung thành và tin cậy. Nhưng hôm nay có Mạnh Dao ở đây, bầu không khí khác biệt rõ ràng.

Mạnh Dao hăng hái bừng bừng: “Ba, thân thủ của ba với lão đại của con, ai giỏi hơn?”

Mạnh Hi Tông và Hình Nghị liếc nhìn nhau, đều mỉm cười. Hình Nghị nói: “Tôi tự nhận kém hơn chút.”

Mạnh Dao lại kéo Hình Nghị: “Lão đại, chú nói hai ta liên thủ, có thể đánh thắng ba cháu không?”

Hình Nghị còn đang tự hỏi, Mạnh Hi Tông đã cười lạnh: “Nếu như Hình Nghị cố gắng hết sức, còn có thể tương đương với ba. Thêm con nữa ư? Chắc chắn là thua rồi.”

Mạnh Dao giận dữ, nhào thẳng vào lòng ba trên sô pha. Mạnh Hi Tông trở tay, không hề lưu tình ép mặt cậu xuống sô pha.

“Còn gì nữa không?” Trong giọng nói của Mạnh Hi Tông mang ý cười.

Mặt Mạnh Dao bị ép biến dạng, nhưng vẫn giãy dụa lè lưỡi với Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông bật cười ra tiếng, buông lỏng tay. Mạnh Dao lập tức nhảy dựng lên, hăng hái bừng bừng ngồi cạnh Hình Nghị.

“Vẫn là lão đại tốt.” Đầu Mạnh Dao dựa sát vào người Hình Nghị.

Hình Nghị vỗ vai cậu: “Cậu đáng bị đánh.”

Khi Tô Di bưng đồ ăn ra, thấy trên mặt ba người đều mang nét cười. Cảnh tượng kỳ dị này ít nhiều gì cũng khiến cô sững sờ.

Khi ăn cơm, bầu không khí quạnh quẽ hơn nhiều.

Mạnh Dao xa nhà lâu ngày, thấy đồ ăn ngon thì như sói tựa hổ, lặng lẽ quét sạch hai chén cơm lớn. Tô Di không lên tiếng, Mạnh Hi Tông và Hình Nghị đều là người kiệm lời. Hết một bữa cơm, không nói với nhau tới mười câu.

Thấy sắc trời đã tối, Hình Nghị đứng lên: “Nguyên soái, phu nhân, hôm nay tôi xin phép về trước.”

Mạnh Dao không đồng ý: “Đừng mà, sáng sớm ngày mai cháu đưa chú tới bờ biển ngắm mặt trời mọc!”

Mạnh Hi Tông và Tô Di chưa lên tiếng, Hình Nghị đã mỉm cười với Mạnh Dao: “Sau này còn có cơ hội.”

Mạnh Dao nóng lên, nhìn Tô Di: “Mẹ, mấy hôm trước con gọi điện thoại ẹ, nói sẽ đưa lão đại về. Không phải mẹ nói nhất định phải giữ lão đại ở lại vài ngày sao? Hôm nay sao lại lạnh nhạt như vậy?”

Trong lòng Tô Di cả kinh – Ngay cả con trai cũng nhận ra.

Mạnh Hi Tông chợt nói: “Ở lại đi.”

Anh lên tiếng, Hình Nghị không có ý kiến gì khác: “Được.”

Ban đêm, Tô Di khoác áo ngủ trở về phòng, vẻ mặt hơi thẩn thờ. Mạnh Hi Tông thấy vậy, kéo cô vào trong lòng.

“Dao Dao ngủ rồi à?”

“Ừm.” Cô co ro chui vào trong lòng anh, “Nó đưa. . .Hình Nghị tới bờ biển, đi câu cá ban đêm mấy tiếng, bây giờ đã rất mệt. Còn không thèm tắm rửa. Em gái nó về cũng không gặp.”

Mạnh Hi Tông mỉm cười: “Nó bướng bỉnh như vậy, nhất định là giống em”

“Sao lại giống em?” Tô Di cảm thấy không thể tin nổi, “Em là người bướng bỉnh sao? Ngược lại nó coi trời bằng vung giống anh đấy.”

Mạnh Hi Tông cười nhưng không nói.

Mặt Tô Di có nét buồn: “Hình Nghị . . .”

Mạnh Hi Tông nói hờ hững: “Bây giờ hắn không còn uy hiếp gì nữa.”

Tô Di lắc đầu: “Không, em cảm thấy bây giờ hắn mất đi ký ức, cô đơn một mình, ngược lại rất đáng thương.” Tuy rằng mấy năm đầu, cô cảm thấy người này rất đáng trách. Nhưng mười năm qua, tâm trạng đó đã sớm nhạt phai. Bây giờ cô chỉ coi hắn là là cấp dưới trung thành của chồng, cô đơn lẻ bóng.

Mạnh Hi Tông nhíu mày, quay mặt cô về phía mình: “Không được nghĩ tới hắn.”

Ba giờ sáng.

Mạnh Hi Tông mở mắt ra.

Vợ nằm cạnh mình ngủ rất yên bình. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô một lát, cúi đầu hôn lên trán cô, đứng dậy xuống dường.

Hình Nghị được sắp xếp ngủ trong một phòng. Mạnh Hi Tông khởi động trường năng lượng, giấu đi hơi thở và tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Thân thể cao to của Hình Nghị bình thản nằm trên giường, hai tay đặt trên ngực. Nếu như lúc này có người khác tiến đến, Hình Nghị với tính cảnh giác rất cao sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc. Nhưng thân thủ của Mạnh Hi Tông rất tốt, trường năng lượng mạnh mẽ còn tản ra cực kỳ ôn hòa, làm cho Hình Nghị ngủ càng sâu.

Mạnh Hi Tông đi tới bên giường, cúi đầu nhìn hắn.

Chủng tộc đối lập, là kẻ thù của ngày trước; Cấp dưới đắc lực, cực kỳ trung thành của ngày hôm nay.

Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, mờ nhạt như phủ lên mặt hắn một tầng sa mỏng. Hàng lông mày đen nhánh của hắn cau lại, dường như đang gặp giấc mơ cực kỳ nặng nề, đau khổ.

Mạnh Hi Tông vừa suy nghĩ, đưa t