
c rõ ràng chiếm thế thượng phong, sau khi phanh gấp, còn có thể tạm dừng chờ chiếc Báo Săn ở phía sau. Dáng vẻ như vậy giống như hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế được toàn cục, chẳng qua là nhẫn nại, đùa với chiếc Báo Săn đằng sau tiến hành chém giết.
Rốt cuộc, một chùm laser quyết liệt nhẹ nhàng bắng trúng bụng chiếc Báo Săn đằng sau. Dựa theo lệ cũ, tổn hại như vậy đã tính là rơi máy bay rồi.
Trên kênh truyền tin, truyền đến tiếng giọng nói giận dữ nghẹn khuất của cậu trai trẻ: “Mẹ nó! Lại thua rồi!”
Một giọng nói trầm ấm hùng hậu khác truyền đến: “Tiến bộ không ít.”
Cậu trai trẻ nghe thấy lời khen của hắn, vui vẻ ngay lập tức. Cúi đầu nhìn ra đa trong máy bay, cười nói: “Lão đại, chỗ này rất gần nhà cháu. Mẹ cháu nấu thịt kho tàu ngon lắm. Chúng ta cho họ bất ngờ đi.”
“Được.”
Hai chiếc máy bay chiến đấu cùng đáp xuống mặt đất. Nơi này chỉ có một hộ gia đình.
Tuy rằng không dùng hết sức để kiếm chứng thân phận của cậu trai trẻ. Nhưng căn cứ theo sự thật lúc trước, kết hợp với vị trí hiện tại, Hình Nghị đã chắc chắn về thân phận của cậu.
Nhưng hắn và cậu trở thành bạn, không hề liên quan tới việc cậu là con trai của ai.
Hai người một trước một sau, cũng không nói nhiều, ngồi trên chiếc xe của cảnh vệ sân bay, chạy về phía dinh thự nguyên soái.
Lúc hoàng hôn, dinh thự nhà họ Mạnh rộng lớn cũng không có những người khác. Con gái tới nhà thầy học đàn chưa về; Con trai hiếu động đã ra ngoài trải nghiệm mấy ngày vui đến quên cả đường về.
Tô Di nằm trong lòng Mạnh Hi Tông, muốn đứng dậy nhưng bị níu lại.
“Buông tay ra! Em đói rồi.”
Mạnh Hi Tông lại cười nhẹ: “Anh vẫn chưa no.” Anh lại bắt đầu nhấm nháp ngón tay cô từng chút một.
Tô Di thẹn quá hóa giận, dứt khoát chiếm thế chủ động, nhào lên lòng anh. . .
Điện thoại vang lên không đúng lúc.
Truyền đến giọng của cảnh vệ: “Phu nhân, Tiểu Dao đã về, mười phút sau sẽ đến nhà.”
Ngay sau đó, giọng nói thẳng thắn của con trai vang lên: “Mẹ ơi, ba có nhà không? Hôm nay con dẫn lão đại về, mẹ mau chuẩn bị thịt kho tàu đi. . .”
Cúp điện thoại, Mạnh Hi Tông chửi nhỏ một tiếng, buông Tô Di ra. Tô Di cười thầm, mặc quần áo, thoát khỏi nanh vuốt của anh.
Mấy ngày nay con trai ra ngoài trải nghiệm, tùy rằng phái người âm thầm bảo vệ, nhưng cũng không có gì khác thường. Con trai cũng không thích nhiều lời vô ích giống cha mình, rất ít gọi điện thoại, mỗi ngày chỉ nhắn một tin ngắn gọn.
Ngày hôm nay là: “Mẹ, con rất khỏe.”
Ngày mai là: “Mẹ, hôm nay con đánh nhau với người ta một trận. Người đó trâu lắm.”
Sau đó là: “Mẹ, kỹ thuật lái máy bay của người đó cũng rất tốt. Bây giờ chú ấy là lão đại của con.”
. . .
Người có thể khiến Mạnh Dao gọi “lão đại” là ai đây? Tô Di cảm thấy rất thú vị. Cô biết con trai rất giống cha, tính tình hiếu chiến bẩm sinh. Nhưng với thân phận và tuổi tác như vậy, ngoài người cha chiến đấu không hề lưu tình với cậu ra, những người khác ít khi đánh thật với cậu. Nhưng cha rất bận, làm sao có thời gian đánh nhau với cậu hằng ngày.
Lần này gặp được người hợp ý như vậy, nhật định không phải người tầm thường.
Mười phút sau, Tô Di ướp thịt xong, lại gọi điện dặn đầu bếp làm thêm vài món đưa tới. Lúc này mới đứng đợi trước cửa nhà.
Mạnh Hi Tông đi tắm. Anh không kích động như Tô Di, chỉ hờ hững nói chờ con trai trở về, phải hỏi han xem mấy hôm nay đã trải nghiệm những gì.
Xe việt dã đậu vững vàng trước cửa nhà. Mạnh Dao nhảy phắt xuống xe, nói với người đàn ông cao to ở đằng sau: “Lão đại, đây là mẹ cháu. Mẹ, đây là lão đại của con. Được rồi, lão đại, chú tên là gì?”
Tô Di nhìn người đàn ông trước mắt, tâm trạng phức tạp khó có thể hình dung được nổi lên trong lòng.
Hắn đã thay đổi dáng vẻ, mấy năm qua cũng gặp nhau vài lần. Hắn lịch sự nhưng lạnh lùng; cô giả bộ bình tĩnh. Nhưng hắn lại có thể là lão đại mà con trai cô cực kỳ ngưỡng mộ ư?
Trong nháy mắt, ký ức của cô quay trở lại mười năm trước. Cô bị hắn ôm vào trong ngực, hôn mãnh liệt. . . Và cảnh hắn ôm Mạnh Dao, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười thân thiết.
“Vào đi.” Phía sau chợt vang lên giọng nói trầm thấp, chồng cô vẫn mang vẻ bình thường nói chuyện với hắn, một tay, lại kéo tay cô từ phía sau.
Lòng cô bình tĩnh trở lại, nhéo tay anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Sĩ quan chỉ huy, mời vào.”
Hình Nghị bình thản liếc nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hi Tông.
“Nguyên soái, phu nhân, đã quấy rầy rồi.”
Mạnh Dao thoáng giật mình nhìn Hình Nghị: “Cháu đoán rằng chú là quân nhân, thì ra chú lại là sĩ quan chỉ huy Hình Nghị tiếng tăm lừng lẫy! Thảo nào chú lại giỏi như vậy.”
Hình Nghị nghe vậy mỉm cười với cậu: “Có quan trọng không?”
Mạnh Dao cất tiếng cười to: “Không, không quan trọng.” Sau đó lại nghênh ngang tóm lấy tay Hình Nghị, dẫn vào trong nhà.
Khi hai người lướt qua Tô Di, Hình Nghị âm thầm liếc nhìn Tô Di.
Tuy rằng chỉ mới gặp vài lần, nhưng hắn vẫn có ấn tượng rất tốt với cô. Hắn đã gặp không ít quan lớn chính khách của Liên Minh. Phu nhân của họ phần lớn đều là người đẹp thục nữ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng người làm cho hắn thấy thoải mái nhất, chính là phu nhân