XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326631

Bình chọn: 8.5.00/10/663 lượt.

h “Tô tiểu thư sử dụng internet… tìm tòi những thứ kỳ quái… Địa Cầu, Trung Quốc…”

Đồng thời, còn đưa cho anh xem băng ghi hình giám thị ở phòng cô. Chỉ thấy cô bé nhỏ gầy yếu, thất thần ngồi trước màn hình Computer, đôi môi mấp máy. Khi âm thanh được chỉnh to hơn, Mạnh Hi Tông nghe được một ngôn ngữ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh nghe được rõ ràng cô dùng ngôn ngữ của một quốc gia khác “Mẹ… Con muốn về nhà.”

Không hề nghi ngờ, anh đã từng nghe qua, thậm chí còn biết nói loại ngôn ngữ này.

Nhưng trong đầu trống rỗng. Anh đã nhiều năm lưu lạc, hiểu được loại quá khứ mơ hồ này sẽ dấu giếm nhiều khả năng mạo hiểm. Đương nhiên anh sẽ không để cho Tô Di biết tất cả những điều này, nhưng Tô Di và anh có trăm mối liên quan, anh đành phải đưa cô vào phạm vi thế lực của mình.

Ngón tay của anh, cũng nhẹ nhàng mơn trớn thẻ bài cũ kỹ trên cổ mình. Mười năm trước, chữ viết trên đó còn có thể nhận được mờ mờ, những người xung quanh không ai biết những chữ viết này, nhưng anh lại có thể đọc được rõ ràng 3 chữ “Mạnh Hi Tông”. Mà nay, sau 10 năm chinh chiến, chữ viết dường như cũng bị mài mòn, Nhưng bởi vì ngôn ngữ của Tô Di, thẻ bài kia dường như nóng rực trên tay anh lần nữa.

Nghĩ tới đây, tay Mạnh Hi Tông mò vào chăn. Bên trong là thân thể mềm mại, mịn màng của cô. Anh vuốt nhẹ qua làn da của cô, nơi đầy đặn của cô, nơi tư mật của cô, giống như muốn xác định, mỗi tấc thân thể của người phụ nữ này, đều thuộc về anh.

Cô thông mình, nhu mì và thần bí. Cô giống như đã từng tồn tại trong đầu óc của anh, nhưng bị xóa bỏ triệt để như một giấc mơ, làm anh vừa đề phòng, vừa không đành lòng. Cô thuộc về sở hữu của riêng anh, không cho bất cử kẻ nào được phép đụng vào.

Có lẽ, anh cho cô tự do quá nhiều, nhiều đến mức, người đàn ông khác xém chút nữa đã đoạt lấy thân thể của cô.

Chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo.

Hôn mạnh lên trán cô, thấy lông mày cô vô thức cau lại. Anh nhìn trong chốc lát, đứng dậy rời khỏi khoang nghỉ ngơi.

Đến phòng tra tấn được thiết lập tại một góc hẻo lánh trên chiến hạm vũ trụ. Mạnh Hi Tông bước vào một căn phòng kim loại kín, nhìn thấy Lý Tích Trung đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người phụ nữ.

Người phụ nữ đó được gọi là công chúa, hiện tại gần như chỉ còn xương thịt máu chảy đầm đìa. Cả người có rất nhiều vết thương bị súng bắn không có xử lý, máu tươi đã bị đong khô lại, trôi đầy đất. Mái tóc dài xốc xếch xõa xuống, che kín gương mặt nhỏ của cô ta. Rõ ràng là có rất nhiều vết thương trí mạng bị súng bắn, nhưng cô ta vẫn chưa chết.

Cô bị đóng đinh thành hình chữ thập ở trên kệ, dây xích siêu chắc xuyên qua tay chân và bụng của cô. Có lẽ, rốt cuộc đã tốn hao nhiều sức lực, nên người phụ nữ mạnh mẽ phi nhân loại này từ đầu đến cuối chỉ cúi thấp đầu, hấp hối.

Thấy Mạnh Hi Tông, mấy hiến binh lập tức đứng lên chào. Lý Tích Trung lắc đầu với anh “Không nói gì hết. Chúng tôi nói hơn nửa tiếng cũng không thông.”

“Đi ra ngoài hết đi.” Mạnh Hi Tông nói nhẹ nhàng. Lý Tích Trung hơi chần chờ nói “Ngài chỉ huy, cô ta rất nguy hiểm” Mạnh Hi Tông gật đầu, đi đến trước mặt cô ta chừng nửa thước thì dừng lại.

Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, cô ta từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu như cũ, dường như đã chết vậy. Mạnh Hi Tông chắp tay nhìn một lát, bỗng nhiên lên tiếng “Thì ra cô thật sự là người máy.”

Đầu của cô ta giật giật, từ từ ngẩng lên. Dung nhan xinh đẹp xuất chúng ngày xưa, hôm nay lại nhìn như ma quỷ nhuộm đầy máu đen, màu da tái nhợt như sắp chết.

“Là anh? Anh cũng nói Hán ngữ?” Cô ta cười hơi khốn khó “Anh là ai? Anh và Tô Di là người địa cầu giống nhau sao? Đồng thời ta lại gặp được hai người địa cầu ư?”

Thần sắc Mạnh Hi Tông bất động “Cô đã đến Địa Cầu sao?”

Cô ta lắc đầu, giọng nói thành kính hơi khác thường “Không có… Ta không biết nó ở đâu, đó là vùng đất trong mộng tưởng của ta.” Tựa như lâm vào trầm tư, đôi mắt mơ màng, nhưng dần dần lại sáng lên.

Như nhớ ra cái gì, cô ta thu ánh mắt lại, ngó chừng Mạnh Hi Tông “À, đã nhiều năm như vậy, lại là một người địa cầu đến đánh thức ta, ai cũng không phân biệt ra chủng tộc của ta. Lúc nào thì anh biết ta là người máy?”

Mạnh Hi Tông trầm giọng nói “Ngày cô lên chiến hạm.”

“Lúc đó, ý thức của ta còn chưa tỉnh…” Công chúa như suy nghĩ một chút, rồi cười nói “Thì ra là việc anh làm… là muốn xác định nhịp tim đập của ta ư? Đối với nhịp tim của ta, có phải rất thất vọng hay không?”

Mạnh Hi Tông nhớ lại hôm đó, giây đầu tiên khi công chúa bước vào khoang thuyền, trong lòng anh đã dâng lên cảm giác khác thường. Thậm chí anh còn cảm thấy được mình ngửi được một mùi kim loại kỳ dị. Mùi kia vô cùng nhạt, nhưng lại làm anh liên tưởng đến người máy trong truyền thuyết.

Chẳng qua là lời đồn về nền văn minh máy móc này đã bị hủy diệt từ mấy ngàn năm trước, nếu như anh gặp phải, tại sao người máy này lại có dáng vẻ giống con người? Nhưng anh vẫn đưa tay, muốn xác định xem cô ta có nhịp tim đập hay không.

Nhưng công chúa có nhịp tim đập.

Song….

“So với tận mắt nhìn thấy…” Mạnh Hi Tông nói thản nhiên “Tôi tin tưởng vào trực giác của mình hơn.”

“Thật