XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326623

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

là một người đàn ông tự đại…” Công chúa thở dài một tiếng.

“Phán đoán sai lầm duy nhất của tôi… là cô còn có một đội máy bay chiến đấu. Nhưng bây giờ bọn chúng đã trở thành một đống sắt vụn.” Mạnh Hi Tông giơ tay bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của cô ta, bóp mạnh làm cô ta nghẹt thở.

Mắt công chúa bỗng trợn to, dường như cực kỳ đau lòng “Anh đem Huyết Ưng….”

“Nói đi.” Mạnh Hi Tông chợt buông cái cổ đã bị nghẹn thở của cô ta ra, xoay người đi đến bàn, ngồi xuống “Tại sao các người xuất hiện? Nếu như không nói, 130.423 người ở mặt đất đều phải chết.”

Công chúa nói “Nếu như ta nói, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ ư?”

“Không nhất định.”

Mắt công chúa hiện lên vẻ tàn khốc, cô ta im lặng rất lâu.

“Thôi.” Cô ta thở dài một tiếng, “Ta sắp chết rồi, mà bọn họ… Ta khẩn cầu anh, ít nhất hãy tha ột trong số bọn họ. Bởi vì nếu như bọn họ chết sạch, vũ trụ này, sẽ không còn chủng tộc người máy. Không biết lại phải mất bao nhiêu ngàn năm, mới có thể ra đời một nền văn minh máy móc.”

Mạnh Hi Tông cũng không đáp ứng thỉnh cầu của cô ta, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn cô ta “Nói đi.”

Cô ta cắn môi, mang một vẻ mặt có thể nói là hết sức chân thành và dịu dàng. Sau đó, cô ta mở miệng.

Dường như lập tức thay đổi thành người khác, trong tiếng cô ta phát ra, không còn là một giọng nữ ôn hòa, mà là một giọng nam khàn khàn. Bởi vì vô cùng khàn khàn nên lộ ra sự cứng ngắc của máy móc.

“Ta là Hình Thương. Đến từ nền văn minh máy móc đầu tiên, nhưng điều này đã không còn ý nghĩa…

Trước đây rất lâu, thỉnh thoảng ta nhận được một chút tài liệu cổ xưa về địa cầu các người. Có lẽ trong mắt đồng tộc, ta chính là kẻ điên. Ta không thích đánh giặc… Ta bỏ ra ba trăm năm, mới hiểu hết tất cả những tư liệu kia, chữ viết, ngôn ngữ và lịch sử. Trên đó miêu tả Đại Đường thịnh thế, làm ta suy nghĩ không dứt về những chuyện xưa, như tài tử phong lưu, hiệp khách nghĩa đảm trung can, còn có nữ hoàng đế tài ba xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành…

Năm ngàn năm trước, ta mang theo đội bảo vệ của mình, rời khỏi tinh hệ. Ta tìm suốt hai ngàn năm, nhưng vẫn không tìm ra Địa Cầu trong truyền thuyết. Sau đó, nghe nói thủ đô đế quốc máy móc vĩ đại đã bị mất đi vì chiến tranh, ta là kẻ cuối cùng trong tộc người máy còn sống sót, nhưng ta tìm hơn một vạn năm ánh sáng, lại chỉ tìm được một hành tinh hoang vu.

Ta không có hứng thú đi phục hưng chủng tộc. Nhưng ta nghĩ, ít nhất ta có thể thực hiện giấc mộng của mình… sáng lập lên “địa cầu” này, năng lượng của ta đã hao hết từ lâu. Bây giờ, ta chết trên tay một người địa cầu, thì cũng chính là phần thưởng của chân thần ban cho ta… Bởi vì, rốt cuộc ta đã biết, giấc mộng của ta không phải vô căn cứ, Địa Cầu thật sự có tồn tại. Chỉ tiếc là ta không tận mắt nhìn thấy địa cầu của anh…”

Ánh mắt của cô ta cực kỳ dịu dàng, bình tĩnh. Cô ta nhìn Mạnh Hi Tông, nhưng hình như thông qua anh, nhìn thấy thế giới vài ngàn năm trước.

Khi mà cô ta nói ra ý nghĩ đơn thuần cố chấp như thế, cũng đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào nghe được đều kinh ngạc im bặt. Nhưng thần sắc Mạnh Hi Tông lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không có chút suy nghĩ thương xót và đồng tình nào.

Cô ta cũng không để ý, tự mình lẩm bẩm, dường như đã tiến vào thế giới của mình “Ở trong mắt người của Tộc người máy, ta vẫn là kẻ điên, đại khái trong mắt các người cũng thế. Nhưng khi ta còn sống, cũng vì mục đích tìm kiếm địa cầu xinh đẹp, ta sống như một con người… Ta đã đạt được sự nghiệp mà không có bất cứ người máy nào đạt được, ta… dù chết cũng không tiếc.”

Khi cô ta nói xong những lời này, hai tròng mắt đen cũng sáng lên một tia sáng đỏ thật mỏng, nổi bật trên gương mặt tái nhợt của mình. Song, như xác minh quyết tâm chịu chết của mình, tia sáng đỏ kia chỉ sáng chói trong một cái chớp mắt, từ từ giảm xuống, cuối cùng, khóe miệng cô ta nở một nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Mạnh Hi Tông nhìn thi thể cô ta vài phút, mới gọi hiến binh ngoài cửa.

“Ném vào lò thiêu.” Anh hạ lệnh không chút biểu cảm.

Đang lúc ấy thì, điện thoại phòng tra tấn vang lên. Hiến binh nhận lấy, chỉ nói nhỏ đơn giản mấy câu, đưa qua cho Mạnh Hi Tông “Ngài chỉ huy, Thượng úy Liên Đạc đang ở kênh mã hóa.”

Liên Đạc từ trước tới giờ luôn hứng thú với việc đánh giặc, lần này lại xung phong đảm nhiệm việc dọn dẹp mặt đất và nhiệm vụ khai thác tài nguyên. Giọng hắn ở bên đầu kia điện thoại, vừa quan trọng vừa hưng phấn “Ngài chỉ huy, dưới phế tích Hoàng Cung, chúng tôi phát hiện ra một số đồ.”

“Nói”

“Cái này giống như, một dây chuyền sản xuất chế tạo người máy.” Trước đó Liên Đạc cố ý đè nén giọng nói, rốt cuộc cũng vút cao lên “Trời ơi, bán thành phẩm nơi này quả thực… không khác gì với lòai người, trừ chip và mạch bảng bên trong trái tim, à, còn có một tinh thể màu xanh trong suốt, lớn nhỏ không đều. Tôi chưa từng thấy qua loại tinh thể khoáng thạch này.”

Mạnh Hi Tông im lặng ở đầu dây bên này.

Trên mặt đất, Liên Đạc đứng trước Báo Săn, nắm chặt máy truyền tin, vừa ngẩng đầu nhìn đám người quỳ đầy nghẹt trước mặt.

Từ chổ quảng trường hoàng cung hắn đứng, cho đến hẻm to hẻm nhỏ của