
hối diễn viên võ thuật sẽ thất nghiệp về nhà đuổi gà cho vợ!
Trong khi Tiểu Long toét miệng cười thì Quý ròm buồn xo. Nó nhìn Lượm, thở một hơi dài:
– Thằng Dế Lửa không nói gì tao hết hả?
– Anh hả? Không! Nó không nói gì đến anh hết! – Lượm lắc đầu quầy quậy, rồi bất chợt nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Quý ròm, no tặc lưỡi nói thêm – À, à, nó không nói nhưng… ánh mắt nó nói!
Quý ròm là chúa ba hoa. Vì vậy vừa nghe giọng lưỡi thằng Lượm, nó biết ngay thằng oắt này định chơi trò dóc tổ. Nhưng nó vẫn làm ra vẻ ngây thơ:
– Thế ánh mắt nó nói gì?
Lượm ngó lên trời:
– Ánh mắt nó nói bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là… người hiệp nghĩa!
Mặt Quý ròm tỉnh khô:
– Hình như ánh mắt thằng Dế Lửa còn nói nhiều hơn thế nữa cơ?
– Nhiều hơn? – Lượm hỏi lại, giọng cảnh giác.
– Ừ! – Quý ròm cười khì – Ánh mắt nó bảo “Bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩa, nhưng thằng em chú bác của người hiệp nghĩa là chúa phịa chuyện”!
Bị Quý ròm lật tẩy, mặt Lượm ửng đỏ. Nó lại vụt roi đen đét vào gốc cây khế để che giấu sự tẽn tò:
– Thôi, em không nói chuyện với anh nữa! Bây giờ tụi anh có đi không?
Thấy ông em mắc cỡ, sợ nó thẹn quá hóa giận, Tiểu Long mỉm cười đứng lên khỏi võng:
– Thì đi! Khi nãy tao đã bảo là đi rồi kia mà!
Nói xong, Tiểu Long và Quý ròm chạy vào nhà cất sách và kiếm nón đội, trong khi đó Lượm rảo lại chuồng bò ở góc vườn tháo cổng dắt đôi bò ra.
Lần thứ hai đi xuống đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long và Quý ròm có cảm giác đoạn đường như ngắn lại. Lần này không phải là đi trốn, bước chân của hai đứa cũng hiên ngang hơn, không phải vừa đi vừa thấp thỏm ngoái đầu nhìn lại như bữa trước.
Cách đón tiếp của bọn trẻ ở chân đồi hôm nay cũng khác. Thay cho những lời châm chọc, chế giễu là những tiếng xuýt xoa:
– Anh thằng Lượm tới kìa!
– Nó có cái đầu cứng lắm! Gậy sắt đánh cũng phải cong!
– Nó đá hay ghê! Vừa bay lên là “bịch, bịch” hai phát liền!
Những lời khen tặng hào phóng của bọn trẻ dành cho Tiểu Long khiến thằng Lượm phổng mũi. Quý ròm tuy không được Dế Lửa khe là “người hiệp nghĩa” nhưng đóng vai “bạn của người hiệp nghĩa”, nó cũng cảm thấy thơm lây, cứ toét miệng cười. Riêng Tiểu Long thì vừa thích lại vừa ngượng nên nó cứ lỏn la lỏn lẻn.
Dế Lửa vạch đám đông bước vào. Nó cười với Tiểu Long:
– Mày mới tới hả?
– Ừ.
Tiểu Long gật đầu và dè dặt đưa mắt nhìn Dế Lửa, bụng phập phồng không rõ thằng này có nhớ gì đến trận đụng độ bữa trước hay không.
Nhưng Dế Lửa làm Tiểu Long cảm động quá xá. Nó bật một ngón tay lên:
– Mày số một! Thằng Tắc Kè Bông chỉ đáng xách dép cho mày!
Trong khi Tiểu Long đang đỏ bừng mặt vì bối rối, Dế Lửa lại thẳng thắn thú nhận:
– So với tao, mày cũng đáng mặt làm sư phụ!
Bọn trẻ trong làng chưa bao giờ thấy thủ lĩnh Xóm Dưới hạ mình đến thế. Sau một thoáng sững sờ, nhiều cái miệng lập tức nhao nhao:
– Vậy nhờ “sư phụ” dạy võ đi!
– Ừ, phải đó! Nhờ thằng Tiểu Long chỉ bọn mình vài cú song phi!
– Kêu nó dạy cách luyện cái đầu cứng như sắt! Luyện xong, mình rủ mấy con bò húc nhau chơi!
Tiếng nói cuối cùng là của thằng Hiện. Hiện đã quên bẵng “mối thù” bị Tiểu Long đá rơi mũ hôm trước, cứ toét miệng hà hứng phụ họa.
Sự hăng hái của bọn nhóc làm Tiểu Long lúng túng. Nó đưa tay quẹt mũi:
– Thôi, thôi…
Thằng Hiện không để Tiểu Long nói hết câu. Nó huơ tay:
– Không có “thôi, thôi” gì hết! “Sư phụ” mà không chịu dạy là “đệ tử” không để “sư phụ” rời khỏi đồi Cắt Cỏ này đâu!
Thấy ông anh mình được bọn nhóc trọng nể, Lượm khoái chí “đế” vào:
– Tụi nó đã nói vậy, anh cứ dạy cho tụi nó vài chiêu đi!
Quý ròm cũng hừ mũi:
– Mày không dạy thì tao dạy à!
Lời dọa dẫm của Quý ròm có hiệu quả ngay lập tức.
Tiểu Long chép miệng:
– Thôi được!
Rồi nhìn quanh thấy vạt cỏ tươi tốt ngay sát chân đồi có thể dùng thay cho thảm tập, Tiểu Long chỉ tay về phía đó:
– Tụi mình lại đằng kia đi!
Khi thấy “sư phụ” chọn vạt cỏ ngay sách chân đồi làm địa điểm tập võ, đám “đệ tử” bất giác lộ vẻ ngần ngừ.
Nhưng chưa đứa nào kịp có ý kiến thì Tiểu Long đã nhanh nhẹn bước về phía đó. Ðám “đệ tử” không biết làm sao đành tặc lưỡi lục tục đi theo.
Tất nhiên Tiểu Long không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bọn trẻ. Nó quên bẵng câu chuyện thằng Lượm kể hôm nào. Lượm bảo ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ là ngôi nhà ma. Cứ đến tối thứ bảy hàng tuần ma quỷ lại tụ tập về đó đốt đèn bày tiệc, có khi cao hứng lũ ma nghịch ngợm còn đốt cả pháo bông nữa. Câu chuyện của Lượm khó tin đến mức vừa nghe xong, Tiểu Long và Quý ròm đã lên tiếng nhạo báng ngay.
Nhưng bọn trẻ trong làng thì không nghi ngờ gì chuyện đó. Tuy ngày ngày dong bò đi ăn quanh đồi Cắt Cỏ nhưng chẳng đứa nào dám thả bò ăn sát chân đồi, hễ chú bò chú trâu tham ăn nào mon men lại gần đó thế nào cũng bị các ông nhóc vụt roi đen đét vào mông đuổi ra. Chính vì lẽ đó mà vạt cỏ ngay dưới chân đồi tươi tốt hơn những chỗ khác.
Bây giờ Tiểu Long đang đứng tỉnh bơ ngay trên vạt cỏ đó, huơ tay nói:
– Tụi mình chỉ tập chơi vào thế thôi! Chứ muốn luyện đến nơi đến chốn phải mất