
u, ngơ ngác:
– Chuyện gì thế/
– Dậy sớm để đón xe đò về thành phố chứ chuyện gì! Còn đi xuống Xóm Dưới nữa!
Quý ròm giương mắt ếch:
– Xuống Xóm Dưới làm chi?
Tới phiên Tiểu Long ngơ ngác:
– Chứ sao tối hôm qua mày bảo là mày sẽ nghĩ ra cách?
– Cách của tao chẳng liên quan gì đến việc mò xuống Xóm Dưới cả!
Quý ròm vừa càu nhàu vừa ngồi dậy leo xuống đất.
– Chứ cách của mày là cách gì?
Tiểu Long đi tò tò theo Quý ròm ra sau bếp, hồi hộp hỏi.
– Lát nữa mày sẽ biết!
Nói xong, Quý ròm chợt nhác thấy thằng Lượm đang múc nước đằng sau giếng, liền ngoắc:
– Lượm! Lại đây tao nói cái này cho nghe nè!
Lượm buông gàu chạy lại:
– Chở tụi anh lên đường quốc lộ đón xe hả?
– Chuyện đó cần quái gì tới mày! Bộ tụi tao đi bộ không được sao! – Quý ròm nhún vai, và nó nheo nheo mắt – Tao nói ở đây là nói chuyện khác! Chuyện này quan trọng hơn nhiều!
Mặt Lượm ngây ra:
– Chuyện gì thế?
Quý ròm trịnh trọng:
– Tao sẽ chỉ cho mày cách trừ bọn quỷ ở trên đồi Cắt Cỏ!
– Anh chỉ đùa! – Lượm bán tín bán nghi.
Quý ròm nghiêm mặt:
– Tao không đùa!
Tiểu Long đứng bên cạnh cũng hùa vào:
– Anh Quý nói thật đấy!
Nghe Tiểu Long xác nhận, Lượm tin ngay. Khổ nỗi, càng tin Lượm càng hãi. Nó lắc đầu quầy quậy:
– Không, không! Anh chỉ cho thằng Tắc Kè Bông đi! Còn em, em mặ kệ bọn quỷ! Em không dẫn xác lên đồi Cắt Cỏ đâu!
Thái độ chết nhát của Lượm khiến Quý ròm phì cười:
– Tao có bảo mày mò lên đồi Cắt Cỏ đâu! – Và nó chậm rãi giải thích – Cách này đơn giản lắm! Tao sẽ dạy cho mày một bài vè trừ tà ma! Khi nào đi chăn bò, mày dạy bài vè này cho những đứa khác. Chừng nào cả làng vang lên bài vè này thì bọn quỷ sẽ trốn mất!
– Trốn đi đâu?
– Trốn đi đâu mày không cần biết! – Quý ròm cau mặt – Có thể chúng trốn xuống… âm phủ! Nhưng điều quan trọng là chúng sẽ không còn cư ngụ tại làng này nữa!
Nghe Quý ròm thuyết một hồi, Lượm đâm háo hức:
– Thế bài vè đó như thế nào?
– Như thế này này! Mày ráng học cho thuộc nghen!
Nói xong, Quý ròm hắng giọng đọc:
– Con mả con ma
Mày đà có vợ
Sao mày tráo trở
Nói có thành không
Lửa xanh lửa hồng
Nếu mày cứ phịa
Sơn thần thổ địa
Vạch mặt mày ra!
Bài vè của Quý ròm tuy dài nhưng dễ học.
Lượm nhẩm một lát đã thuộc. Nhưng nó lại thắc mắc:
– Nhưng bài vè này trừ ma chứ đâu phải trừ quỷ!
Quý ròm quên khuấy mất chuyện đó. Nghe Lượm nhắc, nó giật thót, vội lấp liếm:
– Bài vè này ma quỷ gì cũng trừ được tuốt! Mày cứ yên tâm!
Lượm lại gãi cổ:
– Nhưng ma gì lại có vợ?
Quý ròm phẩy tay:
– Bài vè này huyền bí lắm, mày không hiểu được đâu!
Rồi sợ thằng Lượm lắm mồm này hỏi tới hỏi lui, hết đường đáp trả, Quý ròm vội nói:
– Thôi, bây giờ tụi tao phải chuẩn bị đồ đạc để lên đường đây! Mày ráng làm đúng theo lời tao dặn nghen!
Tiểu Long cứ để mặc “thầy pháp” Quý ròm ra oai. Nó đứng bên cạnh cười tủm tỉm, không nói gì.
Chỉ đến khi ngồi lên xe đò rồi, nó mới gật gù, giọng thán phục:
– Mày “sáng tác” ra bài vè này hồi nào vậy?
– Hồi hôm! Trong khi mày ngủ cho sướng mắt thì tao phải thức đến gần sáu giờ sáng để nghĩ cho xong bài vè này!
– Xạo đi!
– Tao xạo mày làm gì!
Biết tính Quý ròm, Tiểu Long không buồn tranh cãi. Nó quay trở lại đề tài chính:
– Theo mày, bài vè này có hiệu quả không?
– Tất nhiên! – Quý ròm đáp đầy vẻ tự tin – Một khi bài vè này được truyền tụng, anh Sơn chắc chắn sẽ chột dạ rút lui. Nếu không, chị Cam cũng sẽ vặn vẹo ảnh tới nơi tới chốn.
– Thế nếu ảnh chối? – Tiểu Long vẫn chưa an tâm.
Quý ròm thản nhiên:
– Thì chị Cam sẽ không để yên! Chị sẽ lên huyện tìm hiểu sự thật!
Nghe Quý ròm nói chắc như cua gạch, Tiểu Long tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nó không hỏi nữa. Suốt từ lúc đó cho đến khi về tới thành phố, nó cứ ngồi gật gà gật gù, không hiểu do nó thấm thía cái kế hoạch kỳ diệu của Quý ròm hay do xe chạy lắc lư, dằn xóc.
Thực ra lúc đó, Tiểu Long vẫn ở trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Phải đợi đến ba tuần sau, khi nhận được thư của thằng Lượm ở ngoài quê gửi vô, thì nó mới phục Quý ròm sát đất.
Sau những lời thăm hỏi thông thường, ở cuối thư thằng Lượm viết:
“Bài vè trừ tà ma của anh Quý hóa ra cực kỳ linh nghiệm. Sau khi được em dạy bài vè, mấy đứa trong làng đi đâu cũng hát. Và tụi nó nghêu ngao chừng mười ngày thì bọn quỷ trong ngôi nhà hoang dắt nhau đi đâu mất biến. Hai tối thứ bảy gần đây, chẳng thấy chúng đốt đèn bày tiệc trên đồi Cắt Cỏ nữa. Chiều hôm qua, tụi em đã bắt đầu cho bò vào ăn ở vạt cỏ sát chân đồi…”
Lời lẽ của Lượm đầy phấn khởi. Tiểu Long và Quý ròm đọc thư cũng phấn khởi lây. Ðặc biệt là Quý ròm, nó càng đọc càng khoái tít mắt.
Nhưng đọc tới đoạn tiếp theo thì miệng Quý ròm bỗng mếu xệch:
“Bây giờ thì mọi người đều biết anh Quý là tác giả bài vè, mặc dù em giấu biến chuyện tụi anh mò lên đồi Cắt Cỏ. Tiếng tăm anh Quý hiện nay nổi như cồn, cả huyện đều biết. Làng bên cạnh có người qua nhờ ba mẹ em mời “pháp sư” Quý về trừ tà ma giúp học. Nghe nói làng này cũng nhiều ma lắm…”
Trong khi Quý ròm dở khóc dở cười, mặt nhăn mày nhó thì Tiểu Long vỗ tay cườ