
quỷ mà lại!
Giống như Quý ròm, Lượm cũng chưa thấy quỷ bao giờ. Vì vậy, nghe Quý ròm bảo quỷ chỉ có một giò, nó tin ngay. Có thế chứ! Quỷ mà cũng đi hai chân như người ta thì làm quỷ thế quái nào được!
Sau khi thỏa mãn về phần “hình thức”, Lượm bắt đầu tò mò về phần “nội dung”. Nó nín thở hỏi:
– Thế anh nghe tụi nó nói với nhau những gì?
– Tụi tao chả nghe được gì cả! – Quý ròm khịt mũi – Tụi nó nói với nhau bằng… tiếng quỷ, không có người phiên dịch, tụi tao đâu có hiểu!
– Thôi đi! Anh lúc nào cũng đùa được! – Lượm nhăn nhó – Nếu không hiểu tại sao anh Tiểu Long bảo là tụi anh nán lại nghe cho xong câu chuyện?
Thằng oắt này mồm mép lanh lẹ quá chừng! Ðang than thầm trong bụng, chưa biết đáp sao, Quý ròm sực nhớ tới câu chuyện anh Sơn kể hồi chiều, liền nhanh nhẩu:
– Thực ra tụi tao nán lại không phải để rình nghe tụi nó trò chuyện, mà chính là nghe tụi nó… hát ru con!
– Hát ru con? – Lượm không mảy may ngờ vực, nó hỏi lại mà cặp mắt tròn xoe.
Quý ròm gật đầu:
– Ừ, ma quỷ là chúa thích trò này! Cứ nói xong một câu, chúng lại ru một câu! Nghe cứ thích thích sờ sợ!
Vừa nói Quý ròm vừa giả bộ rùng mình và đưa mắt lấm lét nhìn quanh.
Vẻ nhớn nhác của Quý ròm làm bụng Lượm giật thon thót. Nó nói, giọng cố trấn tĩnh:
– Chả sao đâu! Tụi quỷ này hiền mà! Nếu không chúng đã phát giác ra anh và anh Tiểu Long nấp bên ngoài và đã bắt hồn tụi anh từ lâu rồi!
Quý ròm gật đầu:
– Ừ, tao cũng nghĩ vậy! Nhưng thôi, tụi mình về đi! Dù sao ở trong nhà vẫn an toàn hơn!
Vào tới trong sân, Quý ròm bỗng đập đập lên lưng Lượm, nheo mắt nói:
– Tối nay tao sẽ nghĩ cách trừ bọn quỷ này giúp tụi mày!
Miệng Lượm há hốc nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì chú Năm Chiểu đã bước ra hiên:
– Sáng mai lên xe rồi sao các cháu không chịu ngủ sớm mà đi đâu khuya lắc khuya lơ vậy!
Tiểu Long quẹt mũi, lí nhí:
– Dạ, tụi cháu đi dạo mát!
Nghe ồn, thím Năm Sang lật đật chạy ra:
– Trời đất, các cháu bảo đi chút xíu mà sao đến giờ này mới về? Ở làng này lang thang ngoài đường lúc đêm hôm như vậy là không nên, các cháu biết không?
Thấy chú thím tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa trẻ lẳng lặng cúi đầu đi vô, ra điều biết lỗi. Hai đứa trẻ ở đây tức Tiểu Long và Quý ròm. Còn thằng Lượm, vừa thấy chú Năm Chiểu bước ra hiên, nó đã tìm đường lủi mất.
Quý ròm vừa lần ra ảng nước rửa chân vừa cười thầm trong bụng. Nó nghĩ đến thằng con thím Năm Sang. Thím bảo không nên đi ra ngoài ban đêm nhưng thằng Tắc Kè Bông tối nào cũng tếch thẳng cánh và chỉ chịu mò về nhà khi mọi người đã ngáy khò khò. Nhưng dù sao thằng Tắc Kè Bông cũng chạy chơi lòng vòng quanh đây thôi. Thím Năm Sang biết rõ như thế. Còn tụi nó lại khác. Tụi nó mò lên tận “ngôi nhà ma” trên đồi Cắt Cỏ. Nếu thím Năm Sang biết được, chắc hồn vía thím lên mây!
Lúc trở lên nhà trên, vừa chui vô mùng, Quý ròm liền bị ngay một cú huých của Tiểu Long.
– Bộ không ba hoa mày không chịu được hả?
– Tao ba hoa gì đâu?
Tiểu Long hừ mũi:
– Chuyện khi nãy đó! Mày phịa ra chuyện quỷ một giò với thằng Lượm chi vậy?
– Mày ngốc quá! Chứ chẳng lẽ kể tuốt tuồn tuột chuyện anh Sơn và chị Cam cho nó nghe?
Những lúc nổi cáu, Quý ròm hay kêu Tiểu Long là “đồ ngốc tử”. Và những lúc như vậy, Tiểu Long ức lắm. Và thế nào nó cũng ngoác miệng cãi. Nhưng lần này, bị Quý ròm kêu “ngốc”, Tiểu Long nằm im. Ừ nhỉ, mình quả ngốc thật! – Tiểu Long giật mình nhủ bụng – Những chuyện riêng tư và bí mật như thế không nên để cho thằng Lượm biết. Cái mồm thằng Lượm rộng quá mang tai, kể cho nó biết, chắc chắn nó sẽ đi phao khắp làng và chị Cam chỉ có nước bỏ xứ ra đi. Nhưng nếu không nói ra, chẳng lẽ để chị Cam bị anh Sơn gạt gẫm hoài hoài? Câu hỏi đó khiến Tiểu Long trăn trở. Nó lại đụng vào người bạn, lo âu hỏi:
– Thế tụi mình phải làm sao để giúp chị Cam?
Quý ròm chép miệng:
– Tao đang nghĩ!
Tiểu Long hiến kế:
– Hay sáng mai mình dậy thật sớm đi tìm chị Cam?
– Chi vậy?
– Nói cho chỉ biết sự thật!
– Không được! Làm như vậy, chị Cam sẽ cảm thấy xấu hổ với tụi mình!
Tiểu Long lại nhíu mày. Và nó vùng kêu, vẻ hớn hở:
– Ðúng rồi! Tụi mình sẽ nói thẳng với Dế Lửa! Và thằng Dế Lửa sẽ nói lại với chị nó!
– Mày ngốc quá! – Quý ròm làu bàu – Như vậy còn tệ hơn! Nếu thằng Dế Lửa biết chuyện, chị Cam sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống trong nhà nữa!
Tiểu Long đâm hoang mang:
– Thế chẳng có cách gì sao?
Quý ròm nhăn như bị:
– Cách thì có! Nhưng với điều kiện là mày tốp cái miệng của mày lại! Mày cứ quấy rầy hoài như vậy làm sao tao nghĩ ra cách được!
Bị bạn rầy, Tiểu Long cụt hứng làm thinh. Và nó cố nặn óc đễ nghĩ ra cách riêng của mình. Nó phải cho thằng ròm biết là đừng có làm phách, rằng nó tuy đầu óc hơi chậm chạp chút đỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nảy ra một vài sáng kiến đột xuất chứ chẳng đùa! Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cả buổi mà chẳng một sáng kiến nào chịu nảy ra, Tiểu Long chán quá, ngủ khò.
Trời vừa rạng, Tiểu Long đà lồm cồm ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy Quý ròm vẫn đang trùm mền, nó thò tay lay dùng dùng:
– Dậy! Dậy!
Quý ròm kéo mền xuống khỏi đầ