
ơn đã có vợ rồi mà còn đòi cưới chị Cam!
Quý ròm hừ mũi:
– Ðó là một tên lừa đảo!
– Mày bảo ai kia?
– Anh Sơn chứ ai!
Tiểu Long chớp mắt:
– Thế nhỡ anh Sơn thương chị Cam thật thì sao?
– Chả thật đâu!
– Sao mày biết?
Câu hỏi vặn của Tiểu Long làm Quý ròm lúng túng. Với những “vụ án” như thế này, nó chả có tí ti kinh nghiệm nào. Trước nay, Quý ròm chỉ chuyên giải các câu đố trong sách. Còn với những câu đố trong cuộc đời, nó không đủ khả năng để giải đáp. Vì vậy, ấp úng một hồi, nó nhún vai nói đại:
– Thì tao đoán thế! – Rồi nó tặc lưỡi nói thêm – Hơn nữa anh Sơn đã có vợ có con trên huyện rồi, chả được phép cưới thêm chị Cam nữa!
– Ai bảo mày vậy?
Quý ròm liếm môi:
– Chả cần ai bảo! Chuyện đó có ghi trong luật đàng hoàng!
– Luật gì?
– Tao chả biết! – Quý ròm lại bối rối – Nhưng chắc chắn là có! Ðể tao về tao hỏi lại ba tao!
Ði vào đề tài hóc búa này, Quý ròm nói năng không được hùng hồn lắm. Nó trả lời Tiểu Long bằng giọng xuôi xị.
Ðang lúc đó, sực nhớ tới một chuyện, mặt nó bỗng tươi lên:
– Nhưng mà này!
– Gì?
Quý ròm hăm hở:
– Tao nghĩ ra rồi! Anh Sơn đích thị là một kẻ lừa đảo!
– Mày dựa vào đâu mà nói thế?
Quý ròm huơ tay:
– Anh Sơn cố tình giấu chị Cam chuyện mình đã có vợ con!
Chứng cớ Quý ròm vừa nêu lên khiến Tiểu Long hết đường phản bác. Ừ nhỉ! – Tiểu Long quẹt mũi nghĩ thầm – Rõ ràng chị Cam không biết anh Sơn đã có gia đình. Nếu biết sự thật, chắc chắn chị chẳng để anh dụ dỗ. Mà làm sao chị có thể biết được khi anh nói với chị toàn điều dối trá. Anh bảo ba mẹ ép anh cưới một cô gái nào đó trong khi vợ con anh sờ sờ trên huyện!
Càng nghĩ Tiểu Long càng vỡ lẽ ra nhiều điều. Bây giờ thì nó hiểu tại sao anh Sơn phải hẹn chị Cam ở nơi vắng vẻ này. Anh sợ mọi người trông thấy. Chắc chắn trong làng có nhiều người biết anh có vợ con trên huyện. Nếu thấy anh bám lẳng nhẳng theo chị Cam, đằng nào những người đó cũng sẽ nói lộ bí mật của anh cho chị Cam biết, và âm mưu của anh sẽ thất bại ngay tắp lự. Quý ròm nói đúng. Anh là một kẻ lừa đảo. Anh đang gạt gẫm chị Cam.
Tiểu Long kết thúc những suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài não nuột và quay sang Quý ròm. Nhưng nó chưa kịp bày tỏ cảm tưởng thì đã nghe Quý ròm hớt hải kêu lên:
– Bỏ xừ rồi! Thằng Lượm biến đi đằng nào rồi!
Tiếng kêu của Quý ròm làm Tiểu Long giật bắn. Nó lập tức đảo mắt nhìn quanh và điếng hồn khi phát hiện thằng Lượm không còn ở chỗ cũ. Chết thật! Không khép đợi lâu quá nó chạy về làng gọi mọi người đến tiếp cứu rồi cũng nên!
– Rượt theo nó mau!
Tiểu Long vừa nói vừa co giò vọt như tên bắn về phía con đường đất. Quý ròm cũng không dám chậm trễ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Suốt dọc đường dẫn về Xóm Trên, chạy hoài mà chẳng gặp một ai, hai đứa vò đầu bứt tai, than trời như bộng.
May làm sao, khi rượt gần tới con ngõ dẫn vô nhà chú Năm, Tiểu Long và Quý ròm nhác thấy một bóng người đang đi lếch thếch giữa đường.
– Mày đó hả Lượm? – Tiểu Long thấp thỏm gọi.
Bóng người quay lại và đột ngột ré lên:
– Á, ma! Ma!
Và quay đầu ù té chạy.
Nhận ra thằng Lượm, Tiểu Long liền phóng vọt tới, nắm lấy vai nó:
– Mày làm trò gì thế? Tao đây chứ ma nào!
Thằng Lượm vẫn chưa hết sợ. Giọng nó run run:
– Bộ anh với anh Quý… còn sống hả?
Tiểu Long khịt mũi:
– Thằng này nói lạ! Nếu tao chả sống thì ai đang đứng sờ sờ trước mặt mày đây!
Lượm dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sờ tay vào người Tiểu Long để biết chắc rằng đây là người chứ không phải là ma rồi chớp mắt bẽn lẽn nói:
– Nếu chết rồi, anh với anh Quý hiện hồn về nhát em vẫn được vậy!
– Nhưng tụi tao dễ gì chết! – Tiểu Long cười khì.
– Thế tụi anh làm gì trên đó lâu vậy? – Lượm thắc mắc, rồi nhớ lại tình cảnh khi nãy, giọng nó chuyển sang tấm tức – Em nằm một mình dưới chân đồi, thấy lửa xẹt xanh xanh đỏ đỏ, sợ muốn xỉu! Em cứ tưởng tụi anh bị ma vặn cổ cả rồi!
Tiểu Long vỗ vỗ lên vai ông em như để xin lỗi, rồi cười nói:
– Tụi tao rình nghe cho xong câu chuyện thành ra hơi lâu!
Lượm tròn mắt:
– Tụi anh nghe ma nói chuyện hả?
Tiểu Long lại cười:
– Không phải ma…
– Mà là quỷ! – Quý ròm đột ngột vọt miệng chen ngang, không để Tiểu Long nói hết câu.
– Quỷ? – Lượm quay sang Quý ròm, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
Bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Long, Quý ròm vẫn thản nhiên:
– Ừ, quỷ! Cả một bầy!
Lượm liếm môi:
– Thế quỷ khác gì so với ma?
– Khác xa chứ!
Quý ròm hùng hồn. Nhưng rồi nó bỗng khựng ngay lại. Ừ nhỉ, quỷ khác gì so với ma kìa? Vì chưa thấy cả quỷ lẫn ma nên Quý ròm đâm lúng túng. Nó gãi gãi đầu một hồi rồi tặc lưỡi:
– Ma bao giờ cũng bay lơ lửng trên không trung, còn quỷ thì đi dưới đất!
Lượm tỏ vẻ thất vọng:
– Thế quỷ cũng đi đứng hệt như người ta à?
So sánh của Lượm khiến Quý ròm giật thót. Ừ, nếu cũng đi đứng như người ta thì quỷ chẳng có vẻ gì là quỷ! Quý ròm lại chép miệng:
– Sao lại như người ta được? Nó đi dưới đất nhưng chỉ đi có… một giò!
– Thế giò kia đâu? – Lượm hỏi, cổ nó rụt lại.
Quý ròm ngó lên trời:
– Làm gì có giò kia! Nó chỉ có một giò thôi! Ðã là