
Quý ròm, Tiểu Long lại đụng nhỏ Oanh.
Nhỏ Oanh thắc mắc theo kiểu của nó:
– Sao dạo này anh không tập ném chi nữa?
– Ném chim hả? – Tiểu Long lúng túng – Tao vẫn ném đấy chứ!
Nhỏ Oanh ngơ ngác:
– Anh ném lúc nào mà sao em không thấy?
– Tao ném ở trên trường.
Nhỏ Oanh chớp mắt:
– Bộ trường anh có trồng chuối hả?
Tiểu Long phì cười:
– Cần quái gì phải trồng chuối mới ném được! Tao ném vào tường!
– Vào tường?
– Ừ, tao vẽ vòng tròn lên tường.
Nhỏ Oanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
– Anh đã ném giỏi chưa?
– Cũng tàm tạm! – Tiểu Long nhếch mép.
Nhỏ Oanh liếm môi:
– Vậy anh đã ném xoài được chưa?
Lại xoài! Sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ? Tiểu Long nhủ bụng. Nhưng nó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngán ngại như hôm trước. Sau lần ném xoài dọc đường với Quý ròm, Tiểu Long đã tự tin lên rất nhiều.
Vì vậy, lần này nghe nhỏ Oanh hỏi, nó nhún vai, vẻ khi thường:
– Xoài thì có gì mà ném không được!
Thái độ hách-xì-xằng của Tiểu Long khiến nhỏ Oanh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do để từ chối như lần trước, nào ngờ mọi sự lại thuận lợi ngoài dự đoán.
Tuy vậy, nhỏ Oanh vẫn chưa thật sự yên tâm. Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của Tiểu Long là thật hay đùa, nên dè dặt hỏi lại:
– Thế còn cái cuống xoài?
Tiểu Long trố mắt, nó quên bẳng cái lý do bịa đặt của mình trước đây:
– Cái cuống xoài sao?
Tới lượt nhỏ Oanh trố mắt:
– Thì cái cuống xoài dính chặt vào cành cây chứ sao! Hôm trước anh chẳng bảo cái cuống giữ không cho trái xoài rớt xuống là gì?
Tiểu Long bối rối đưa tay gãi đầu:
– Ủa, hôm trước tao có nói vậy hả?
– Thì anh nói chứ ai!
– Nhưng cũng chả sao! – Tiểu Long khịt mũi – Bây giờ tao đã nghĩ ra cách ném đứt phăng cả cái cuống xoài rồi!
Nhỏ Oanh mừng rỡ:
– Vậy chiều mai anh với em đi hén?
– Ði đâu?
– Thì đi tới nhà bạn em! Nhà nó có cây xoài ấy!
– Ừ, thì đi!
Tiểu Long đáp, sau một thoáng ngập ngừng.
Chiều hôm sau, khoảng ba giờ, hai anh em dắt xe đạp ra khỏi nhà.
Tiểu Long ngồi đằng trước lọc cọc đạp. Nhỏ Oanh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường. Chốc chốc nó lại hô:
– Quẹo trái!
– Quẹo phải!
Tiểu Long tặc lưỡi hỏi dò:
– Nhà bạn mày gần không?
– Gần xịt à!
– Sắp tới chưa?
– Sắp rồi!
Một lát, Tiểu Long lại hỏi:
– Sao giống đường tới trường tao quá vậy?
– Thì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu!
Câu trả lời của nhỏ Oanh khiến Tiểu Long chột dạ. Nhưng nó chưa kịp điều tra thêm thì căn nhà có nhánh xoài de ra đường hôm trước đã hiện ra trong tầm mắt.
Tim đập thình thịch. Tiểu Long bặm môi đạp. Nó thầm mong căn nhà quỉ quái này chẳng liên quan gì đến bạn nhỏ Oanh. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh của Tiểu Long nhanh chóng tiêu tan. Nhỏ Oanh đập lên lưng nó:
– Tới nơi rồi! Anh đạp chậm lại đi!
Tiểu Long xanh mặt:
– Nhà bạn mày đâu?
– Căn nhà trước mặt đó!
Giọng Tiểu Long run run:
– Căn nhà có nhánh xoài chìa ra ngoài hàng rào đó hả?
Tiểu Long hỏi vừa dứt câu thì xe đã tới nơi. Nhỏ Oanh hoàn toàn không hay biết gì về tâm sự của ông anh. Nó “ừ” một tiếng rồi vội vàng phóc xuống xe, mặt mày hí hửng:
– Anh đợi một chút! Ðể em gọi nó ra!
Nhỏ Oanh bảo “đợi một chút” nhưng Tiểu Long cảm thấy cái “một chút” đó sao mà dài dằng dặc. Nhìn nhỏ Oanh thò tay bấm núm chuông gắn trên cổng mà bụng Tiểu Long cứ giật thon thót, làm như thể đó là nút nhấn tên lửa hạt nhân vậy.
Nhưng sự thể đã tới nước này, Tiểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra mình.
Con nhỏ chủ nhà không nhận ra Tiểu Long thật. Nó ra mở cổng, nghe nhỏ Oanh giới thiệu ông anh, liền gật đầu chào Tiểu Long một cách lễ phép.
Tiểu Long mừng rơn. Và khi biết đã tai qua nạn khỏi, nó liền lấy lại vẻ bề trên, hỏi:
– Em tên gì vậy?
– Em tên Tí Tách! Anh dắt xe vào đi!
Tiểu Long dắt xe vào, cười hỏi:
– Sao tên em ngộ quá vậy?
Nhỏ Tí Tách chưa kịp trả lời thì nhỏ Oanh đã vọt miệng:
– Tại lúc nhỏ nó hay đái dầm nên mẹ nó đặt tên như vậy!
Nhỏ Tí Tách đỏ mặt:
– Không phải đâu! Tí Tách là tên ở nhà. Còn đi học em tên là Thùy Vân.
Tiểu Long gật gù:
– Vậy anh gọi em là Thùy Vân hén?
Thùy Vân nhoẻn miệng cười:
– Anh muốn gọi bằng tên gì cũng được!
Rồi nó quay sang nhỏ Oanh:
– Vô nhà chơi đi!
Nhỏ Oanh lắc đầu:
– Ðứng ngoài này được rồi! Bữa nay Oanh nhờ anh Long tới hái xoài!
Thùy Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rậm rạp:
– Cây xoài cao lắm, anh bạn leo sao nổi!
– Anh mình đâu có leo!
– Không leo thì làm sao hái được? Hay là anh bạn bắn bằng ná thun?
Nhỏ Oanh khoe:
– Anh mình ném xoài bằng quả bóng! Anh mình có tài ném bóng hay lắm!
Như để chứng minh cho lời “quảng cáo” của em mình, Tiểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt:
– Quả bóng này nè!
Thùy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực:
– Quả bóng này làm sao ném xoài được?
– Sao lại không được? – Tiểu Long tự ái – Hôm trước anh đã ném một lần rồi chứ bộ!
– Anh ném ở đâu?
– Thì ở ngay đây chứ đâu! – Bị con nhỏ lóc chóc này nghi ngờ tài nghề, Tiểu Long nổi dóa quên bén