Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

g cả cảnh giác, cố gân cổ chứng minh – Hôm trước anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè…

Ðang hăm hở, chợt nhận ra mình lỡ lời, Tiểu Long liền im bặt. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Thùy Vân tròn xoe mắt:

– Ủa, thì ra người bắn trộm xoài bữa đó chính là anh!

Tiểu Long đỏ mặt:

– Không phải!

– Không phải anh ư? – Thùy Vân chưng hửng.

– Thì đúng là anh – Tiểu Long ấp úng giải thích – Nhưng không phải “bắn” mà là “ném”! Anh ném bằng chính quả bóng này nè!

Nhỏ Oanh nãy giờ đứng bên cạnh ngơ ngác hết nhìn bạn mình đến nhìn ông anh. Ðến khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nó nheo nheo mắt nhìn Tiểu Long, dọa:

– Thì ra anh đi ném trộm xoài nhà người ta hén! Em về méc mẹ cho coi!

Tiểu Long sượng sùng đưa nắm tay quẹt mũi:

– Thực ra anh đâu có ném trộm!

– Không ném trộm chứ là gì?

– Thì là… ném trộm! – Tiểu Long lúng túng – Nhưng anh không cố ý! Chỉ tại Quý ròm thách anh!

Nhỏ Oanh chớp mắt:

– Anh Quý thách sao?

Tiểu Long liếm môi:

– Quý ròm thách anh ném trúng được trái xoài tít trên cao! Thế là… anh ném!

Thùy Vân quên mất nhiệm vụ “bắt trộm”, tò mò cất giọng hỏi:

– Thế anh ném có trúng không?

Câu hỏi của Thùy Vân khiến Tiểu Long hơi khựng lại nhưng rồi nó hiểu ngay là hôm đó con nhỏ này thực ra cũng chẳng trông thấy gì rõ rệt, bất quá nhỏ chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ngoài hàng rào nên chạy ra hét toáng vậy thôi.

Thoạt đầu Tiểu Long định nói “trật” để xem thử Thùy Vân có phát hiện ra nó phịa không nhưng rồi thấy nói vậy mất “uy” quá, nó bèn gật đầu:

– Trúng.

Thùy Vân vẫn bán tín bán nghi:

– Trúng ngay chóc chứ?

Tiểu Long khịt mũi:

– Thì ngay chóc chứ sao!

Thùy Vân không hỏi nữa. Nó ngẩng nhìn lên tàng cây xum xuê dòm dỏ một hồi rồi chỉ tay vào một trái xoài chín vàng đang lủng lẳng trên cành:

– Anh ném trúng được trái kia không?

Tiểu Long mỉm cười:

– Ðể anh thử coi!

Vừa nói Tiểu Long vừa đi loanh quanh chọn thế đứng.

Rồi trước cặp mắt căng ra vì hồi hộp của Thùy Vân và nhỏ Oanh, quả bóng từ tay Tiểu Long lao vút đi như sao xẹt và đập mạnh vào trái xoài khiến trái xoài rớt xuống đất đánh “bộp” một tiếng và lăn lông lốc.

Nhỏ Oanh reo lên mừng rỡ “hay quá, hay quá” và chạy vội lại chỗ trái xoài.

Còn Thùy Vân thì hớn hở giục Tiểu Long:

– Anh ném nữa đi! Ðể em chạy vào nhà lấy chiếc rổ ra hứng!

Nhìn Thùy Vân nhảy thoăn thoắt lên các bậc cấp, Tiểu Long không khỏi nở từng khúc ruột. Mới còn là kẻ trộm đây, thoắt một cái nó đã biến thành một vị anh hùng, thật không có một cuộc đổi ngôi nào nhanh hơn thế!

Cuộc trổ tài của Tiểu Long trong vườn nhà Thùy Vân thành công ngoài mong đợi. Những cú ném thiện nghệ của nó đà làm hai cô bé lát mắt.

Thùy Vân bị cuộc biểu diễn của Tiểu Long chinh phục hoàn toàn. Trước khi chia tay, nó khẩn khoản mời:

– Hôm nào anh đến ném xoài cho em xem nữa nhé!

Tiểu Long dễ dãi:

– Ðược thôi!

Và nó nổi hứng ba hoa:

– Anh sẽ ném trụi hết cây xoài nhà em!

Thùy Vân mỉm cười:

– Anh cứ tha hồ!

Cũng như Thùy Vân, buổi chiều hôm đó đối với nhỏ Oanh là buổi chiều tuyệt đẹp. Trên đường về, nó ngồi đằng sau xe cứ xuýt xoa:

– Anh ném tài ghê!

Tiểu Long sướng phổng mũi:

– Còn phải nói! Tao tập hết cơm hết gạo mà lại!

Tự bao giờ, Tiểu Long đã lây cái tính huênh hoang của Quý ròm. Nhưng nó không hề biết. Vì vậy khi nhỏ Oanh lại chép miệng trầm trồ:

– Bữa nay nhỏ Thùy Vân phục anh sát đất!

Tiểu Long liền khoái chí hỏi:

– Thế mày có phục không?

– Phục.

Nhỏ Oanh mau mắn đáp. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, nó nói thêm:

– Nhưng tài nghệ như anh mà chỉ có hai người phục thì ít quá!

Tiểu Long nuốt nước bọt:

– Chứ mày muốn ai phục tao nữa?

– Tất cả tụi bạn em.

– Thì mày đi mà kể với tụi nó!

– Xí! Em kể sức mấy tụi nó tin!

– Thì mày bảo nhỏ Thùy Vân làm chứng cho mày!

– Nhỏ Thùy Vân có làm chứng, tụi nó cũng không tin đâu! Tụi nó sẽ tưởng em với Thùy Vân toa rập với nhau!

Tiểu Long liếm môi:

– Chứ làm sao tụi nó mới tin?

– Anh phải đi cùng em tới nhà từng đứa để biểu diễn! – Rồi nhỏ Oanh hân hoan liệt kê – Nhà nhỏ Ðào có cây mận nè, nhà nhỏ Hương có cây lê-ki-ma nè, nhà nhỏ Mỹ Hạnh có cây ổi nè…

Nhỏ Oanh kể tới đâu, mặt Tiểu Long tái đi tới đó. Sém tí nữa, nó đà đâm sầm vào gốc cây bên đường. Nếu không phái đang lái xe thì nó đã đưa tay lên bịt hai tai lại rồi.

– Thôi, thôi, đủ rồi! Ðừng kể nữa! – Cuối cùng, Tiểu Long khổ sở kêu lên.

– Sao lại thôi? – Nhỏ Oanh chưng hửng – Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà!

Mặt Tiểu Long nhăn như bị:

– Nếu tao đi ném đủ hết các cây ở nhà tụi bạn mày, lúc đó chắc tao già cốc đế như ông nội ở ngoài quê rồi!

– Anh chỉ nói! – Nhỏ Oanh cười khúc khích – Làm sao anh già bằng ông nội được!

– Chứ còn gì nữa! – Tiểu Long chưa hết quạu quọ – Với lại người ta chỉ ném những trái mọc tuốt trên cao thôi, chứ thấp lè tè như trái ổi thì thò tay ra hái chứ ném làm gì cho nhọc xác!

Nghe ông anh nói cũng có lý, nhỏ Oanh đành nhân nhượng:

– Thế thì em chỉ tính những đứa nhà có trồng loại cây cao thôi!

Và sau một hồi nhíu mày tính toán, nhỏ Oanh kê ra bảy đứa bạn, trong đó có ba


Duck hunt