
hổ đến nóng ran cả mặt.Sau lần đó, nó chẳng bao giờ dại dột tâm sự với Quý ròm về những gì nó ấp ủ nữa.Nhưng không vì vậy mà Quý ròm buông tha nó.Thỉnh thoảng, như hôm nay chẳng hạn, Quý ròm lại ngứa miệng lôi đề tài bò viên ra giễu cợt khiến nó phát khùng lên bắt thằng bạn gầykhẳng gầy kheo của mình thề sống thề chết mới chịu bỏ qua.Quý ròm ngồi nghĩ ngợi lan man và tủm tỉm cười một mình.Nhỏ Hạnh liếc qua bắt gặp, bèn gắt:– Thích thú chuyện gì mà Quý ngồi cười hoài thế?Kéo cái ba lô lại chỗ Quý cho Hạnh nhờ chút đi!– Để đó đâu có sao!Nhỏ Hạnh cau mày:– Sao lại không sao!Kẹt cái ba lô, nãy giờ Hạnh duỗi chân không được, mỏi thí mồ!Quý ròm tặc lưỡi:– Nhưng bây giờ thì không cần nữa!– Sao vậy? – Nhỏ Hạnh ngơ ngác.Quý ròm thở ra một hơi dài:– Tới Vũng tàu rồi!Nhỏ Hạnh quay ngoắt ra ngoài, phát hiện xe đã vào thành phố.So với thành phố Sài Gòn, Vũng Tàu ít ồn ào, náo nhiệt hơn nhiều.Những bức tường vôi trắng thấp thoáng sau bóng cây xanh khiến thần kinh nó chợt dịu đi sau quãng đường dài bị nhồi xóc trên xe.Tiểu Long níu tay Quý ròm:– Nhà bà cô mày ở chỗ nào đâu?– Ở Bãi Dứa.Lát nữa tới bến xe, tụi mình sẽ đi xích-lô đến đó!– Xa không?Quý ròm vung tay mô tả:– Bằng nhà tao chạy đến nhà mày, rồi chạy ngược về, rồi quay lại nhà mày, rồi…– Thôi, thôi! – Tiểu Long vội vã đưa hai tay bịt tai lại – Tao không thèm nghe mày nữa đâu!– Không nghe thì thôi!Quý ròm làm ra vẻ giận dỗi rồi quay sang nhỏ Hạnh, nó toét miệng cười hì hì.… Chiếc xích lô chạy về hướng Bãi Trước rồi quẹo trái, theo đường Hạ Long ngược lên dốc.Gió biển mặn mà phả vào người khiến nhỏ Hạnh reo lên hớn hở:– Thích quá!Thích quá!Tiểu Long thì tò mò đưa mắt ngắm các loại tàu thuyền đủ kiểu đậu san sát bên kè đá, thầm mơ đến những chuyến phiêu lưu.Quý ròm ra vẻ chủ nhân, hai tay chỉ loạn:– Tít đằng kia là Thích Ca phật đài.Còn đây là bến cao tốc.Trước mặt mình là chùa Phật nằm. Còn chạy tuốt lên trên kia là Mũi Nghinh Phong.Nhỏ Hạnh liếm môi:– Thế nhà bà cô Quý ở đâu?Gần tới chưa?Quý ròm chồm người chỉ tay ra phía trước:– Ở chỗ cây sứ kia kìa!Cây sứ mọc ngay đầu sân nhà cô Quý ròm.Chiếc xích lô vừa dừng lại, ba đứa vội vàng nhảy xuống xe.Trong khi Quý ròm chạy lại cổng nhấn chuông, Tiểu Long và nhỏ Hạnh háo hức nhìn vào tò mò ngắm nghía.Nhà của cô Quý ròm xây lõm vào vách núi.Người ta phải đục đá ra để lấy chỗ cất nhà.Phía dưới là khoảnh sân rộng dùng làm chỗ đậu xe.Tiếp theo là những bậc cấp dẫn lên căn nhà nằm tít trên cao, hai bên hoa giấy mọc từng chùm đỏ ối.Lần đầu tiên trông thấy một ngôi nhà kỳ dị như vậy, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cứ ngẩn mặt ra nhìn.Quý ròm nhấn chuông đến lần thứ ba thì một thằng nhóc trạc mười hai tuổi từ trên cao theo bậc cấp phóng xuống.Nhác thấy Quý ròm đứng ngoài cổng, chưa tới nơi nó đã reo:– A, anh Quý!Em đợi anh từ sáng đến giờ!Quý ròm mỉm cười:– Cô Tư có nhà không?– Có! – Thằng nhóc vừa kéo sợi xích leng keng quấn quanh mép cổng vừa đáp – Tối qua cậu Hai gọi điện thoại báo sáng nay anh xuống chơi nên mẹ em ở nhà suốt chẳng đi đâu!Quý ròm giới thiệu hai bạn mình cho thằng em, rồi nói:– Còn đây là Mạnh, con cô Tư!Mạnh gật đầu chào hai người khách quý:– Mời anh, mời chị vô nhà chơi!Sau khi nói một câu đầy vẻ người lớn, Mạnh quay lại dẫn đường.Nhìn nó thoăn thoắt leo lên các bậc đá, nhỏ Hạnh không khỏi lắc đầu thán phục.Cô Tư của Quý ròm đón tiếp ba đứa trẻ với vẻ niềm nở, tất bật của một người lâu ngày không có khách đến thăm.Cô dẫn Tiểu Long vànhỏ Hạnh đi từng phòng, giới thiệu chỗ ăn chỗ ngủ đã được sửa soạn tươm tất, rồi sau đó giục bọn trẻ đi rửa mặt.Quý ròm lẽo đẽo đi theo hai bạn, mặt mày sung sướng vì sự chu đáo của cô mình. Rửa mặt rửa mày và thu xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi, nhỏ Hạnh khều Quý ròm:– Ra biển tắm đi!– Chiều hãy tắm! – Quý ròm gạt phắt – Ai lại tắm giờ này!– Tắm giờ này đâu có sao!Quý ròm vẫn lắc đầu:– Giờ này nắng lắm! Buổi trưa mà xuống biển là rộp da liền!Như mọi đứa con gái khác, nghe nói đến hai chữ “rộp da”, nhỏ Hạnh thè lưỡi, rút lui ngay ý định. Nhưng nó vẫn chưa chịu ngồi yên:– Vậy mình đi chơi đi!– Đi đâu?Nhỏ Hạnh chớp mắt:– Thì đi loanh quanh đâu đó!Mạnh đứng bên hóng chuyện, nghe vậy liền hào hứng mách nước:– Lên chùa Phật nằm chơi đi! Chùa Phật nằm gần xịt đây nè!Nhỏ Hạnh mau mắn:– Ừ, lên chùa Phật nằm đi!Tiểu Long cũng hùa vô:– Đúng rồi đó! Đi tới đi lui cho dãn gân cốt! Hồi sáng đến giờ ngồi trên xe tù cẳng thí mồ!Ngồi xe mệt, Quý ròm chỉ thấy buồn ngủ. Nó chả thấy tù cẳng tí ti ông cụ nào. Bây giờ, nó chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc. Nhưng trước áp lực của hai bạn, lại thêm thằng Mạnh hăng tiết vịt không ngừng xúi giục, nó đành phải miễn cưỡng xỏ giày lếch thếch đi theo, thỉnh thoảng lại liếc xéo thằng em trời đánh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.Chùa Phật nằm có tên chính thức là Niết Bàn Tịnh Xá, cách nhà cô Quý ròm khoảng một trăm mét. Nhưng dân gian ít gọi tên chữ, chỉ quen gọi là chùa Phật nằm, căn cứ vào tư thế của tượng Phật thờ trong chùa.Trong khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh không ngừng trầm trồ về bức tượng khổng lồ này thì Quý ròm uể oải đứng tựa lưng vô cửa, vẻ hờ hững. Nó