The Soda Pop
Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

ấy Tiểu Long và thằng Mạnh đã ngồi dậy từ hồi nào.Tiểu Long gật gù tiếp:– Vả lại tụi mình đâu phải là những nhân vật gì ghê gớm mà người ta theo dõi, hăm he!Mạnh ngồi bên, ngứa miệng xen vào:– Nhỡ đây là bọn chuyên bắt cóc thì sao?Quý ròm chột dạ, quay qua nạt thằng em:– Mày lúc nào cũng nói bậy nói bạ! Người ta bắt cóc tụi tao làm gì?– Làm sao em biết được! – Mạnh bướng bỉnh – Có thể người ta bắt cóc để tống tiền hoặc bắt qua các nước khác làm nô lệ chẳng hạn!Giả thuyết của thằng Mạnh càng làm Quý ròm thêm đau tim. Nó mắng át:– Mày chuyên coi phim xã hội đen nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện gì đâu không!Thấy mình nhiệt tình đóng góp ý kiến mà không hiểu sao ông anh lại sửng cồ, mặt mày đỏ gay cứ như mấy con gà chọi, Mạnh nản quá bèn ngồi im, không thèm tham gia phát biểu nữa.Dẹp được cái miệng xúi quẩy của thằng em, Quý ròm yên tâm quay sang nhỏ Hạnh:– Hạnh đã đoán được manh mối gì chưa?– Chưa! – Nhỏ Hạnh lắc đầu.– Nếu bài thơ đó không phải viết về tụi mình thì nghĩ ngợi làm gì cho mất công! – Thấy hai bạn mình đăm chiêu khổ sở, Tiểu Long liền lên tiếng – Cứ ngủ một giấc, chiều dậy ra biển tắm là khỏe nhất!Lý lẽ của Tiểu Long đơn giản nhưng đầy thuyết phục. Quý ròm vươn vai:– Tiểu Long nói đúng! Phải ráng ngủ mới được!Nói xong, nó liền ngã lăn đùng ra giường.Cả bọn lập tức làm theo.Gạt khỏi nỗi lo âu ra đầu óc, chẳng bao lâu ba ông nhóc đã ngáy pho pho.Chỉ có nhỏ Hạnh là vẫn trằn trọc. Những câu thơ quỉ quái kia cứ bám lẳng nhẳng trong trí nó, không tài nào giũ đi được. Nó không tin những câu thơ này nhằm vào tụi nó nhưng lời lẽ lạ lùng của bài thơ cứ khiến nó loay hoay nghĩ ngợi. Nó chưa bao giờ thấy những câu thơ kỳ dị kiểu như “Trang hoàng những hiểm nguy”. Không một người bình thường nào đi viết những câu như vậy cả. Cách diễn đạt này có một vẻ gì đó khác thường, phi lý. Nhưng tại sao cái phi lý đó lại được viết ra thì nó không tài nào hiểu nổi.Nhỏ Hạnh cứ nghĩ, nghĩ hoài. Sự thôi thúc khám phá những bí ẩn của bài thơ khiến nó trở nên lờ đờ, chậm chạp. Ngay cả khi ba ông nhóc đã thức dậy và lục tục kéo nhau vào toi-lét thay đồ tắm, nó vẫn chưa rời khỏi giường.Quý ròm là kẻ cuối cùng rời khỏi toi-lét, thấy nhỏ Hạnh vẫn còn nằm thẫn thờ trên giường, liền la rầm:– Trời ơi là trời! Hạnh ơi là Hạnh! Bộ Hạnh tính làm công chúa ngủ trong rừng hay sao mà còn nằm ườn ra đó!Cho tới lúc đó, nhỏ Hạnh mới chịu đứng lên. Nhưng ngay cả đang thay đồ, đầu óc nó vẫn không ngừng làm việc. Dường như những ý nghĩ của nó đã bị cột chặt vào những câu thơ, không làm sao tách ra được.Bỏ mặc cô công chúa lề mề trong phòng, Tiểu Long, Quý ròm và thằng Mạnh kéo nhau xuống dưới cổng đứng đợi.Chưa tới năm phút, cả bọn đã thấy nhỏ Hạnh lật đật chạy xuống. Nó vừa nhảy qua các bậc đá vừa la toáng:– Hạnh tìm ra rồi! Hạnh tìm ra rồi!Đang bực nhỏ Hạnh về cái tội chậm chạp, giờ lại nghe nó hét điếc cả tai, Quý ròm nheo mắt giở giọng cà khịa:– Bộ hồi sáng Hạnh để lạc bịch bò viên ở đâu, giờ mới tìm ra hả?Nếu gặp lúc khác, nhỏ Hạnh đã chửi Quý ròm tắt bếp, nhất là thằng này mới thề sống thề chết sẽ không bao giờ đụng đến đề tài bò viên đầy riêng tư này nữa. Nhưng đang cơn hào hứng, nhỏ Hạnh đâm ra dễ dãi. Nó chỉ “xì” một tiếng:– Vô duyên! Ai đem theo bịch bò viên hồi nào?Quý ròm cười cười:– Chứ vừa rồi Hạnh bảo Hạnh tìm ra cái gì vậy?Mặt mày nhỏ Hạnh rạng rỡ:– Hạnh tìm ra ý nghĩa bí mật của bài thơ!Quý ròm, Tiểu Long và Mạnh, cả ba cái miệng cùng lúc há hốc:– Ý nghĩa bí mật của bài thơ?– Ừ.– Ý nghĩa sao? – Quý ròm hồi hộp – Có liên quan gì đến tụi mình không?– Quý cứ yên tâm! – Nhỏ Hạnh thừa dịp trả đũa vụ bò viên vừa rồi – Bài thơ này chẳng dính dáng gì đến bắt cóc tống tiền hay bán làm nô lệ đâu!Biết nhỏ Hạnh châm chọc thái độ chết nhát của mình nhưng Quý ròm chẳng nghĩ ra cách nào chống đỡ.Nó đành phớt lờ, hỏi:– Vậy bài thơ dính dáng đến chuyện gì?– Hạnh cũng chẳng rõ!Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm nổi dóa:– Hạnh đùa kiểu gì kỳ vậy? Sao khi nãy Hạnh bảo Hạnh đã tìm ra ý nghĩa bí mật của bài thơ?Nhỏ Hạnh chớp mắt:– Hạnh chỉ không rõ bài thơ dính dáng đến chuyện gì thôi! Còn ý nghĩa của bài thơ thì Hạnh biết! Ý nghĩa của nó nằm ở chữ đầu của mỗi câu!– Chữ đầu của mỗi câu? – Quý ròm chưng hửng.Nhỏ Hạnh gật đầu:– Ừ, không tin, Quý ráp bốn chữ đầu của mỗi câu lại coi!Quý ròm nhíu mày. Những câu thơ nhanh chóng hiện ra trong óc nó:Ở ngoài sương ngoài gióTrang hoàng những hiểm nguyBa người đi đến đóBảy ngày không trở vềTheo như nhỏ Hạnh phát hiện, bí mật của bài thơ này nằm ở những chữ đầu câu. Như vậy, ý nghĩa của bài thơ nằm ở bốn chữ “Ở trang ba bảy”.Quý ròm vừa suy nghĩ vừa gục gặc đầu. Ừ, “ở trang ba bảy” nghe cũng có lý. Nhưng cái gì ở trang ba bảy? Và trang ba bảy mà bài thơ nhắc tới là trang ba bảy nào? Nó nằm ở đâu?Vốn là vua giải câu đố lão luyện, đầu óc của Quý ròm nhanh chóng bị kích thích.Từ khi ghé chùa Phật nằm đến giờ, bị nỗi hãi sợ bao phủ, Quý ròm không còn giữ được sự tỉnh táo và nhạy bén thường ngày. Hơn nữa, nó không bao giờ nghĩ bài thơ trên tường kia là một bài thơ đánh đố, vì vậy nó không hướng suy nghĩ v