Snack's 1967
Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

hầy Đoàn, bao giờ nó cũng lẹt đẹt chạy sau thiên hạ, vậy mà tới lúc “thập tử nhất sinh”, nó phóng vèo vèo cứ như tên lửa.Nhỏ Hạnh vừa lẽo dẽo chạy theo vừa ngoác miệng kêu inh ỏi:– Quý ơi, chạy chầm chậm lại đi! Đợi Hạnh với!Nhưng hồn vía đang lên mây, Quý ròm cứ cắm cổ chạy thục mạng, tai ù đặc.Mãi đến khi về tới nhà, nó mới hoàn hồn ngồi bệt xuống bậc cấp, miệng thở dốc.Một lát, cả bọn lếch thếch về tới, đứa nào đứa nấy hổn ha hổn hển, mặt mày xanh lè xanh lét như sắp tắt thở tới nơi.Khi nỗi kinh hãi đã qua, nhỏ Hạnh khẽ liếc Quý ròm, thủng thẳng hỏi:– Làm gì mà Quý chạy như bị ma đuổi thế? Chứ thế võ đá văng dao của Quý đâu?Tiểu Long cũng hùa vô:– Ừ, đúng rồi, cái thế võ Oshin Otoca gì đó!Quý ròm áp tay lên ngực, nhăn nhó:– Chết tới nơi rồi, ở đó mà chọc quê!Lời trách móc của Quý ròm kéo cả bọn quay về với thực tế. Không ai bảo ai, tất cả đều thấp thỏm ngoảnh mặt nhìn ra đường, đảo mắt quan sát, xem thử có ai rình rập theo dõi hay không. Đến khi không thấy gì khả nghi, cả bọn mới len lén men theo dãy hoa giấy leo len nhà.Bữa cơm tươm tất đã được dọn sẵn giữa bàn.Thấy bọn trẻ lục tục bước vào, cô Tư trách yêu:– Trưa nắng thế các cháu còn đi đâu?Mạnh nhanh nhẩu:– Con dẫn các anh chị lên chùa chơi cho biết!Quý ròm bỗng hắng giọng:– Cô nè!– Gì thế cháu?– Cháu muốn hỏi cô điều này… – Giọng Quý ròm phân vân.Cái lối ăn nói rào đón bất thường của đứa cháu khiến cô Tư lấy làm lạ:– Điều gì quan trọng mà cháu phải ngắc nga ngắc ngứ thế?– Dạ, không có gì quan trọng đâu ạ! – Quý ròm gãi tai – Cháu chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra, còn có ai biết tụi cháu xuống Vũng Tàu bữa nay không!– Ngoài cô ra thì chỉ có thằng Mạnh thôi!– Mạnh thì nói làm gì! – Quý ròm nhăn mũi – Cháu hỏi là hỏi người khác kìa!– Người khác thì làm sao biết được các cháu xuống đây!Các cháu có phải Tổng thống hay Thủ tướng gì đâu mà đi đâu ai cũng biết!Đang trêu cháu, chợt cô Tư khựng lại, giọng ngạc nhiên:– Nhưng tại sao cháu lại hỏi cô như vậy?Quý ròm ấp úng:– Dạ, cháu chỉ hỏi cho biết thế thôi!Câu trả lời của Quý ròm tất nhiên không làm cô Tư thỏa mãn.Nhưng cô chẳng buồn chất vấn thêm. Chắc nó lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì đấy!Cô nhủ bụng, và giục:– Thôi, cầm đũa đi các cháu!Bọn trẻ cắm cúi ăn. Sợ cô Tư nghe thấy sẽ thắc mắc lôi thôi, không đứa nào dám mở miệng bàn bạc về câu chuyện vừa rồi.Tuy lo lắng, Quý vẫn thấy ngon miệng, nhất là sau cú chạy nước rút vừa rồi.Tiểu Long thì khỏi nói. Nó ăn như rồng cuốn, xưa nay vẫn vậy.Chỉ có nhỏ Hạnh ăn không được ngấu nghiến cho lắm.Nhà lạ, nó đâu thể vòi vĩnh món… bò viên! Nhà cô Tư có rất nhiều phòng ngủ. Trừ phòng riêng của cô, còn lại cả thảy là bốn phòng. Phòng nào phòng nấy đều có một chiếc giường đôi rộng rãi, nệm gối đầy đủ, lại có cả tủ treo quần áo, bàn ngồi uống trà và toi-lét riêng.Cô Tư xây nhiều phòng như vậy ý chừng để mai mốt cho khách du lịch thuê. Khi khách chưa tới thuê thì bọn Quý ròm tha hồ thụ hưởng. Cô Tư phân cho mỗi đứa một phòng khiến đứa nào đứa nấy sướng mê tơi.Nhưng đó là nói lúc chưa đi chơi chùa Phật nằm. Còn bây giờ, sau khi tình cờ trông thấy bài thơ khủng khiếp kia rồi, chẳng đứa nào muốn ở một mình một phòng nữa.Ăn cơm trưa xong, sau khi chụm đầu bàn bạc một hồi, bọn trẻ phân công thằng Mạnh vào nhà kho lôi chiếc giường sắt cá nhân đã xếp xó tự đời nảođời nào ra chùi rửa cẩn thận rồi vác vào phòng Tiểu Long.Nhỏ Hạnh sẽ ngủ trên chiếc giường đó. Còn Tiểu Long, Quý ròm và thằng Mạnh sẽ chen chúc nhau trên chiếc giường đôi kê ở giữa phòng, ba phòng còn lại đành bỏ trống.Cái lối ăn ở của bọn trẻ khiến cô Tư há hốc miệng:– Sao các cháu không ở mỗi đứa một phòng cho rộng rãi, chui hết vào đây làm chi cho chật chội?– Dạ, không sao đâu cô! – Quý ròm cười cầu tài – Ở chung nói chuyện mới vui!Tất nhiên cô Tư chỉ biết lắc đầu chịu thua. May mà bọn Quý ròm không phải là khách du lịch. Nếu khách du lịch cũng khoái cái kiểu ba, bốn người chất vô một phòng như thế này thì ý đồ kinh doanh của cô chắc phải dẹp sớm!Cô Tư vừa khép cửa đi ra, Quý ròm đã tót ngay lên giường nằm nhắm mắt lại. Hồi sáng đi đường nhọc mệt, lúc xuống xe nó đã buồn ngủ. Khi nãy, chạy thục mạng từ chùa Phật nằm về nhà, xương cốt rã rời, nó càng buồn ngủ tợn. Nó tưởng hễ ngả lưng xuống nệm là nó sẽ ngáy khò khò như mọi bữa ngay.Nhưng nằm nhắm mắt một hồi, Quý ròm ngạc nhiên phát hiện ra mình đang… thức. Những câu thơ kỳ bí trên bức tường trước cổng chùa Phật nằm cứ lảng vảng trong óc khiến Quý ròm rơi vào trạng thái lạ lùng. Tay chân xụi lơ, cơ thể mỏi nhừ nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo.Xoay trở một hồi vẫn không ngủ được, Quý ròm ngóc cổ nhìn qua chỗ nhỏ Hạnh nằm, gọi khẽ:– Hạnh nè!– Gì?Nhỏ Hạnh nhổm dậy, hỏi. Hóa ra nó cũng thao thức nãy giờ.– Sao tôi thấy vô lý quá! – Quý ròm tặc lưỡi.– Vô lý chuyện gì?– Chuyện bài thơ đó! Tụi mình mới xuống Vũng Tàu sáng nay, làm gì đã có ai biết mà làm thơ dọa dẫm!– Hạnh cũng nghĩ vậy! – Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán theo thói quen – Hơn nữa, làm sao họ biết mình ghé chùa Phật nằm mà đề thơ ở đó!– Ờ há! Vô lý thật! – Tiếng Tiểu Long đột ngột vang lên sau lưng.Quý ròm giật mình quay lại, th