Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

n bò toài dưới đất và lấy tay xát mạnh lên những chỗ nghi ngờ nhưng rốt cuộc chẳng thu lượm được kết quả gì.– Chắc không có gì trên tảng đá này đâu! – Tiểu Long ngập ngừng bình luận.Chỉ đợi có vậy, Mạnh ngoác mồm:– Thấy chưa! Em đã bảo mà! Có tìm ra tảng đá xanh cũng chẳng làm được gì!Nghe giọng nói nhơn nhơn đắc ý của thằng em, Quý ròm tức muốn ói máu. Nó định nạt một tiếng nhưng ngẫm lại thấy thằng Mạnh nói không phải không đúng, đành nuốt giận làm thinh.Biết Quý ròm vẫn còn ấm ức, nhỏ Hạnh nhìn Mạnh:– Sao Mạnh biết chẳng làm được gì?Mạnh thản nhiên:– Thì mình tìm cả buổi mà có thấy gì đâu!– Nhỡ mình tìm không kỹ thì sao?– Làm gì có chuyện tìm không kỹ!– Không nói lôi thôi gì hết! – Quý ròm hắng giọng chen ngang – Sáng mai mình tới đây tìm lại lần nữa!– Trời đất! – Mạnh kêu lên – Ngày mai phải quay trở lại đây nữa?– Đúng vậy! – Quý ròm lạnh lùng – Khi nào khám phá được bí mật của tảng đá xanh, tụi mình mới rời khỏi Bạch dinh!Mạnh nhăn nhó:– Nhỡ đây không phải là tảng đá mà… bọn cướp nói đến thì sao?Biết ông anh nhát gan của mình không thích nhắc đến từ “bọn cướp” nhưng do quen miệng, Mạnh không sao “tránh” kịp. Nó đành dỏng tai chờ ông anh cự nự.Nhưng lần này, Quý ròm chẳng đả động gì đến chuyện đó. Nó chỉ nhếch mép:– Chính là tảng đá này, không thể nào nhầm được!Vừa nói Quý ròm vừa quay mình đi ra cổng.Tiểu Long lật đật chạy theo:– Bây giờ mình đi đâu đây?– Đi về!– Về đâu?– Thì về nhà chứ đâu! Thằng này hỏi lạ!Tiểu Long nuốt nước bọt:– Chứ không đi tắm biển hả?– Mai tắm! – Quý ròm làu bàu – Bây giờ tối mịt rồi mà tắm tiếc gì nữa!Thoạt đầu Tiểu Long định nài nỉ thêm vài tiếng nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp trên nền trời hoàng hôn những vì sao đang thi nhau kéo ra và bắt đầu nhấp nháy, nó đành buông một tiếng thở dài và lặng lẽ đi theo Quý ròm. Trong giờ cơm, cô Tư thình lình hỏi:– Hồi chiều đi tắm biển vui không các cháu?Không đứa nào chờ đợi một câu hỏi như vậy nên cả bọn đâm ngớ người ra.Mãi một lúc, Quý ròm mới ấp úng đáp:– Dạ, v… ui… vui ạ!Thấy Mạnh nhúc nhích mép có vẻ muốn phì cười, nhỏ Hạnh phải thò chân dưới gầm bàn đạp lên chân nó.– Các cháu tắm ở bãi nào?Quý ròm khịt mũi:– Dạ cũng loanh quanh ở Bãi Dứa đây thôi!– Bơi tuốt xuống Bạch dinh mà bảo là loanh quanh ở Bãi Dứa! – Mạnh đột ngột lên tiếng phá bĩnh.Cô Tư tròn mắt:– Cái gì? Các cháu bơi tuốt xuống tận Bãi Dâu kia à?– Dạ, không ạ! – Quý ròm vội vàng đính chính – Mạnh nói đùa đấy, cô hơi đâu mà đi nghe nó!Nghe vậy, cô Tư hơi yên lòng. Rồi cô dịu dàng dặn, không để ý đến cảnh Quý ròm đang nghiến răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con bảo bối của cô:– Các cháu xuống biển phải hết sức cẩn thận! – Phải trông chừng nhau và nhất là đừng bao giờ bơi ra xa!– Dạ.Quý ròm đáp, vẻ ngoan ngoãn, và nó mừng thầm khi thấy bà cô không có vẻ gì định quay trở lại đề tài hóc búa đó nữa.Tuy vậy, Quý ròm không dám nấn ná lâu ở bàn ăn. Nó bưng chén cơm và lia và lịa, gần như nuốt không kịp nhai. Ở bên cạnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng vộivàng không kém.Cô Tư mỉm cười:– Các cháu ăn từ từ thôi!Rồi cô mắng yêu:– Khổ thân chưa! Bơi cho lắm vào rồi bây giờ đói bụng!Cô Tư vừa dứt lời, cả bốn đứa không hẹn mà cùng chúi đầu xuống gầm bàn, ho sặc ho sụa. Cơm bắn tung tóe, thậm chí bắn ra từ… hai lỗ mũi.– Thấy chưa!- Cô Tư chép miệng – Ăn nhanh thế làm sao khỏi bị sặc cơm!Nghe cô rầy, cả bọn lấy tay che mặt, làm thinh ra vẻ biết lỗi. Tội nghiệp cô, cô đâu ngờ bọn trẻ sặc cơm vì phải cố nín cười!Lúc vào phòng ngủ, Quý ròm thu nắm tay lại dứ dứ trước mặt Mạnh, giọng hăm he:– Mày biết cái gì đây không?Nắm tay của Quý ròm chỉ dọa được con nít. Nhưng vì nó vai anh nên Mạnh đành ôm đầu:– Em có làm gì đâu!Quý ròm sừng sộ:– Khi nãy mày nói gì ngoài bàn ăn vậy?– Em chỉ đùa thôi! – Mạnh phân trần – Rốt cuộc mẹ có biết gì đâu!– Hừ! – Quý ròm buông tay xuống – Cô mà biết thì mày chết với tao!Tiểu Long và Hạnh nhìn cuộc đấu khẩu giữa hai anh em bằng ánh mắt thờ ơ. Mỗi đứa đang bận theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình.Tiểu Long tựa lưng vào thành tường, cố đoán xem bọn tội phạm đang giấu mặt trong bóng tối đó là ai, bọn chúng cả thảy bao nhiêu đứa và võ nghệ của bọn chúng đến cỡ nào. Tiểu Long rùng mình khi hình dung ra một cuộc chạm trán nảy lửa, trong đó nó phải một mình tả xung hữu đột để bảo vệ cho cả bọn. Trong bọn, hầu như chẳng đứa nào biết đánh đấm. Nhỏ Hạnh là con gái, coi như gác qua một bên. Quý ròm chỉ giỏi võ mồm, tay chân khẳng khiu trói gà không chặt, gãi lưng cho đối thủ hợp hơn là đấm đá. Thằng Mạnh thì liến láu nhưng tướng tá xem ra không phải là tướng đánh nhau. Rốt lại, nếu đụng trận, chắc chỉ có mỗi Tiểu Long “một mình chống mafia”. Càng nghĩ Tiểu Long càng lo sốt vó.Nhỏ Hạnh không buồn lo xa như Tiểu Long. Nó ngồi thu chân lên giường, đầu óc tập trung vào việc phát giác những bí mật quanh tảng đá xanh trong sân tòa Bạch dinh. Nhỏ Hạnh hoàn toàn tán đồng với lập luận của Quý ròm. “Đá không đỏ” dứt khoát là “đá xanh”. Còn tại sao tụi nó không tìm ra được manh mối gì quanh tảng đá đó thì lại là chuyện khác. Hay là chung quanh Bạch dinh còn một tảng đá x


80s toys - Atari. I still have