
àm hại đồng bọn?Nhận xét chí lý của nhỏ Hạnh giúp Quý ròm gạt bỏ khỏi đầu óc những lo sợ vô lối. Nó nhè nhẹ thở ra một hơi dài và thận trọng miết những ngón tay lên nắm hộp.“Tách” một cái, chiếc hộp bật ra. Quý ròm rùng mình nhắm mắt lại, nhưng rồi lại mở ra ngay.Chẳng có quả mìn nào trong hộp cả. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ.Mạnh reo lên:– A, bản đồ kho báu!Nhỏ Hạnh “xì” một tiếng:– Làm gì có tấm bản đồ tí tẹo như thế này! Đây chỉ là một bức mật thư thôi!Quý ròm không buồn tranh cãi. Nó nín thở sè sẹ mở tờ giấy ra.Vừa thoáng nhìn qua dòng chữ nguệch ngoạc trong mẩu giấy, cặp lông mày Quý ròm bỗng nhăn tít.Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh vội vàng nhướn mắt dòm. Và ba đứa lập tức há hốc miệng khi thấy mẩu giấy trên tay Quý ròm chỉ vỏn vẹn có sáu chữ: “Gọi nắng trên vai em gầy…”Đó là câu đầu tiên trong bản nhạc “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn. Cũng như Quý ròm, sau khi lướt mắt qua bức mật thư, cặp lông mày nhỏ Hạnh liền nhíu lại.Tiểu Long và Mạnh thì thuỗn mặt đứng nhìn nhau. Hai đứa vốn không quen suy luận rắc rối nên gặp những tình huống kỳ lạ như thế này chỉ biết trông cậy vào hai bộ óc điện tử của Quý ròm và nhỏ Hạnh.Nhỏ Hạnh nghĩ ngợi một lát rồi vỗ vỗ trán:– Hạnh nghi đây chỉ là một trò đùa!– Một trò đùa? – Quý ròm ngạc nhiên.– Ừ! Chứ chẳng lẽ bọn người bí ẩn đó lại chọn nhạc Trịnh Công Sơn để làm mật hiệu?– Biết đâu được!Quý ròm nhún vai, rồi nó thở dài nói thêm:– Nhưng ngay cả như vậy tôi cũng đành chịu thua! Gì chứ nhạc là tôi dốt nhất trên đời!Mạnh liếc ông anh:– Bây giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ đứng đây hoài?Quý ròm trầm ngâm một hồi rồi tặc lưỡi:– Về nhà đi! Về nhà rồi tính!Nghe vậy, Tiểu Long mừng rơn:– Đúng rồi đó! Về nhà đi tắm biển!Rồi sợ Quý ròm và nhỏ Hạnh phản đối, nó vội vàng bổ sung:– Tắm biển sẽ giúp cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt! Biết đâu nhờ vậy mình sẽ nghĩ ra được manh mối gì đó!Giọng điệu của Tiểu Long giống hệt như những mẩu quảng cáo trên ti-vi. Quý ròm mỉm cười nhìn bạn:– Manh mối gì đó là manh mối gì hở mày?Cú hỏi vặn của Quý ròm làm Tiểu Long lúng túng. Nó đưa tay quệt mũi:– Thì tao chỉ nói vậy thôi!Sự ngượng ngập của Tiểu Long khiến Quý ròm động lòng. Nó không trêu nữa, mà quay mình tiến ra cổng.Nhưng mới đi được vài bước, Quý ròm đã nghe nhỏ Hạnh gọi giật:– Quý ơi, gượm đã!– Gì vậy Hạnh?– Quý đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi hẵng về! – Nhỏ Hạnh đột nhiên đề nghị.– Sao vậy? – Quý ròm tròn xoe mắt.Nhỏ Hạnh bước lại cạnh Quý ròm, hạ giọng:– Nếu như đây là hoạt động trong bóng tối của bọn tội phạm thì mình không nên làm mất dấu!– Là sao? – Quý ròm nhăn nhó – Hạnh nói gì tôi không hiểu!– Đây nè! – Nhỏ Hạnh nghiêm trang giải thích – Cái câu ” Gọi nắng trên vai em gầy” có một điều gì đó rất bất thường, nói tóm lại là rất khó hiểu. Nó chẳng có vẻ gì là một câu đố. Lần này Hạnh không tin là tụi mình có thể suy đoán được ý nghĩa của bức mật thư này!– Đương nhiên rồi! – Mạnh đứng bên cạnh thình lình chen ngang.Quý rom cau mặt định nạt thằng em nhưng nhỏ Hạnh lại nói tiếp nên nó đành ngậm miệng, dỏng tai nghe:– Vì vậy theo Hạnh cách hay nhất là âm thầm theo dõi bọn người giấu mặt này!– Biết họ ở đâu mà theo dõi? – Mạnh lại vọt miệng.– Tất nhiên mình không biết họ ở đâu, thậm chí cũng không biết họ là ai! – Nhỏ Hạnh gật đầu – Nhưng nếu mình cứ quanh quẩn ở tòa Bạch dinh này, trước sau gì cũng phát hiện ra họ!– Đúng thế! – Quý ròm mau mắn – Đằng nào bọn họ cũng theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật nằm để mò đến đây!Đang nói, Quý ròm bỗng giương mắt ngó nhỏ Hạnh:– Ủa, nói như vậy chẳng lẽ tụi mình phải túc trực ở đây để canh chừng bọn họ hay sao?– Tốt nhất là nên như thế! – Nhỏ Hạnh nheo nheo mắt – Không những mình mai phục ở đây mà còn phải giữ nguyên mọi thứ ở tình trạng cũ! Có như vậy mình mới lần theo dấu vết của họ được! Nếu chiếc hộp bị lấy mất, nghĩa là đường dây bị đứt, bọn họ buộc phải thay đổi cách thức hoạt động và thế là bọn mình hết đường theo dõi!Quý ròm nhanh chóng bị ý kiến của nhỏ Hạnh thuyết phục. Nó nhìn Mạnh và Tiểu Long, thở dài:– Nếu thế tụi mình đành ở lại đây vậy!– Thế còn vụ tắm biển? – Tiểu Long kêu lên – Không đi tắm biển nữa hay sao?– Tắm biển hả? – Quý ròm tằng hắng – Vụ đó để… từ từ tính!Biết đã đến tình thế này, có nằn nì nữa cũng vô ích, Tiểu Long đành ngậm miệng làm thinh. Hơn nữa, tự trong thâm tâm, nó cũng muốn giáp mặt với những người trong tổ chức bí mật kia để xem thử họ là ai và họ định âm mưu gì.Sau khi bàn bạc kế hoạch, Tiểu Long và Mạnh lại kê vai đẩy tảng đá nghiêng qua một bên cho Quý ròm đặt chiếc hộp vào vị trí cũ. Xong, bọn trẻ bắt đầu tản ra đi lòng vòng trong sân, hệt như những người đang ngoạn cảnh. Chỉ những kẻ nào tinh ý mới nhận thấy những vị khách tham quan trẻ tuổi này không buồn tham quan những gì trưng bày trong nhà. Chúng chỉ đi loanh quanh ngoài trời, mặt mày nom có vẻ vô tư nhưng mắt lại lấm lét liếc về phía tảng đá xanh, thấp thỏm chờ đợi.Nhỏ Hạnh đi bên cạnh Quý ròm, chốc chốc lại thì thầm:– Hồi hộp quá, Quý ơi!Quý ròm bụng dạ cũng đang nơm nớp. Nhưng nó cố làm cứng:– Có gì đâu mà hồi hộp!Rồi nhớ đến một câu trong bộ phim Tam Q