XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

đâu có đi tắm biển! Tụi cháu chỉ xuống Bạch dinh chơi thôi!– Các cháu đi Bạch dinh hay Hắc dinh làm sao cô biết được! – Cô Tư xẳng giọng, vẻ bất bình, nhưng rồi cảm thấy thái độ của mình hơi cứng rắn, cô liền dịu giọng – Lần sau đi đâu, nhất là không về trưa, các cháu phải báo cho cô biết!Khi cô Tư chuyển từ trách cứ qua căn dặn có nghĩa là sóng gió đã qua.Bốn cái miệng lập tức “dạ” rân và bốn bộ mặt ỉu xìu lập tức tươi tỉnh trở lại.Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Quý ròm xin phép cô đàng hoàng.– Bữa nay các cháu định đi đâu?- Cô hỏi.– Dạ, tụi cháu lên thăm ngọn hải đăng ạ!Quý ròm không dám nói thật là đi xuống Bạch dinh, sợ cô thấy bọn nó ngày nào cũng lẩn quẩn ở Bạch dinh sẽ đâm ra nghi ngờ mà gạn hỏi lôi thôi.– Thế trưa có về ăn cơm không đấy?– Dạ, không ạ!Cô Tư tỏ vẻ ngạc nhiên:– Hải đăng ở ngay sau nhà ta đây thôi, đâu có xa xôi gì, sao các cháu không về trưa?Quý ròm đành gãi đầu, phịa:– Dạ, thăm ngọn hải đăng xong, tụi cháu còn đi thăm… Thích Ca phật đài nữa ạ!Đến đây thì cô Tư không thắc mắc nữa.Thích Ca phật đài ở xa lắc xa lơ, tít về hướng cù lao Bến Đình nên bọn trẻ không về trưa là chuyện đương nhiên.– Các cháu đi chơi vui vẻ nhé! – Cuối cùng, cô nói.Vốn ngán nhai bánh mì nên chuyện Quý ròm bảo không về trưa khiến Mạnh tức anh ách.Trước mặt mẹ, nó không tiện phá ngang kế hoạch của Quý ròm nhưng đến khi ngồi trên xích-lô, nó quay sang cằn nhằn ông anh:– Bữa nay chỉ có mỗi chuyện “cóp” số xe chứ có việc quái gì đâu mà phải ở lại trưa?– Sao mày biết không có việc quái gì?- Quý ròm hừ mùi – Nhỡ bọn kia loay hoay suốt cả buổi sáng vẫn không tìm ra chiếc hộp đen giấu dưới tảng đá thì sao?– Thì họ… về! – Mạnh ấp úng.Quý ròm nhếch mép:– Thế nếu họ không về mà quyết định ở lại tìm đến chiều thì sao?Lần này thì Mạnh ngồi im khôngđáp.Nhưng sự lo xa của Quý ròm bất ngờ trở nên vô ích.Vào Bạch dinh chờ gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ba người thanh niên hôm qua xuất hiện, nhỏ Hạnh chột dạ bèn kêu Tiểu Long và Mạnh bẩy tảng đá lên.Và hoàn toàn đúng như nó linh cảm, chiếc hộp đen đã biến mất tự đời nào.Quý ròm đang chống tay lên đầu gối lom khom dòm, bật kêu:– Bỏ xừ rồi!Tiểu Long vai vẫn đỡ tảng đá, nghe vậy ngoảnh cổ hỏi:– Chuyện gì thế?Quý ròm xuôi xị:– Bỏ tảng đá xuống đi! Chiếc hộp mất tiêu rồi!Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:– Như vậy họ đã quay trở lại đây tối hôm qua!– Thật không hiểu nổi! – Quý ròm mím môi – Tại sao họ lại phải hành động vào ban đêm? Sáng nay họ quay lại cũng được kia mà!– Hay là họ đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của bọn mình?- Mạnh vừa nói vừa rụt cổ.– Không phải đâu! – Nhỏ Hạnh lắc đầu – Chắc chắn tối hôm qua, họ không ngừng suy nghĩ về bí mật của tảng đá xanh.Và khi đoán ra bí mật đó có thể nằm bên dưới tảng đá, họ liền nôn nóng quay ngay trở lại đây để kiểm tra sự ức đoán của họ!Tiểu Long bán tín bán nghi:– Làm sao Hạnh có thể biết rõ như vậy?– Đơn giản thôi! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Có phải chính tụi mình khi khám phá ra ý nghĩa của ba chữ “nhà không đen”, đã vội vàng kêu xích-lô chở ngay đến Bạch dinh không chần chờ lấy một phút hay không?– Đúng! – Tiểu Long thừa nhận.– Thì họ cũng thế thôi! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Suy từ mình ra họ thì biết ngay chứ gì!Quý ròm đưa hai tay lên trời, chán nản thở ra:– Thế này thì rõ ràng là công toi! Từ nay đừng hòng sờ được ngón chân út của họ nữa!Mạnh liếm môi:– Hay là mình đi báo công an?– Công an ai người ta tin mình! Ít ra cũng phải có cái số xe làm bằng chứng! Đằng này toàn nói chuyện đâu đâu!– Sao lại chuyện đâu đâu?- Mạnh phản ứng – Mình sẽ chỉ cho các anh công an xem bài thơ trên vách và hàng chữ bí hiểm trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật nằm!Quý ròm nhún vai:– Thứ nhất, giờ này chưa chắc dòng chữ trong sổ lưu niệm và bài thơ trên vách đã còn như cũ. Có thể bọn người kia đã xóa đi rồi! Thứ hai, nếu tất cả vẫn còn nguyên thì chiếc hộp đen đã bị lấy mất.Các anh công an mò tới đây thì tịt.Thế là các anh quay sang “điều tra” mình!– Điều tra mình ư?- Mạnh kêu lên – Về tội gì mới được kia chứ?– Thì về tội phịa chuyện và tạo chứng cớ giả để trêu chọc cơ quan thi hành pháp luật!– Nhưng mình còn nhớ “mật mã” trong chiếc hộp đen kia mà! Mình sẽ đọc cho họ nghe để họ… tiếp tục điều tra!– Thôi đi ông tướng! – Quý ròm nheo nheo mắt – Công an chẳng bao giờ tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này đâu! Tội phạm gì mà toàn thơ với nhạc!Tiểu Long đứng nghe hai anh em tranh cãi một hồi đã thấy sốt ruột.Nó quệt mũi, đề nghị:– Nếu đã quyết định không đi báo công an thì đi tắm biển quách!Quý ròm lừ mắt nhìn bạn:– Mày lúc nào cũng chăm chăm mỗi chuyện tắm biển! Cứ làm như không được tắm biển thì ai nấy đều chết lăn đùng ra ấy!– Thì tụi mình đi Vũng Tàu là để tắm biển mà lại! – Tiểu Long nhăn mặt phân trần.Bộ tịch của Tiểu Long khiến Quý ròm bật cười:– Thôi được rồi, muốn tắm thì tắm! Nhưng…Tiểu Long nín thở:– Còn “nhưng” gì nữa?– Thế mà còn đấy! – Quý ròm tặc lưỡi, rồi nó cố tình kéo dài giọng – “Nhưng” chuyện này nè: Mình sẽ lấy đồ tắm ở đâu ra?– Tưởng gì! – Mặt Tiểu Long hơn hớn – Chạy về nhà lấy!– Không được! – Quý ròm thở dài – Không thể về nhà t