
uốc mới xem cách đây mấy bữa trên ti-vi, nó nhún vai:– Địch đến đã có tướng ngăn, sợ gì!Câu nói nhuốm vẻ trịnh trọng của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh phì cười:– Tướng cỏm rỏm còm ròm như Quý mà ngăn được ai!Quý ròm nóng mặt:– Ngăn được hay không kệ tôi! Nên nhớ cái vụ rình rập này là do Hạnh bày ra chứ không phải tôi à!Sự nhắc nhở nghiêm khắc của Quý ròm làm nhỏ Hạnh lúng túng. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại xao xuyến đến thế. Khi vạch ra kế hoạch mai phục, tâm trí nó chẳng gợn chút băn khoăn, cũng không cả lo lắng. Nhưng đến khi rảo tới rảo lui chờ bọn người bí mật kia xuất hiện, trống ngực nó lại đập thình thịch.Tiểu Long chẳng phấp phổng như hai bạn mình. Nó không tin bọn người kia có thể phát hiện được sự theo dõi kín đáo của tụi nó. Đương đầu trực tiếp nó mới ngán, chứ kẻ ở trong tối người ở ngoài sáng như hiện nay, nó cảm thấy không có gì đáng sợ. Vì vậy, trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của nhỏ Hạnh và Quý ròm, nó chắp tay sau lưng đi tới đi lui với vẻ nhàn nhã của một người gác bỏ ngoài tai mọi phiền nhiễu của cuộc đời.Trong bọn, tóm lại, chỉ có thằng Mạnh là hào hứng nhất. Nó lảng vảng khắp nơi, cặp mắt nhớn nha nhớn nhác trong khi đó nét mặt lại cố tỏ ra nghiêm trọng như thể ta đây là một điệp viên gạo cội và đang phải thực hiện một sứ mạng vô cùng trọng đại.Thỉng thoảng liếc nhìn Mạnh, nhỏ Hạnh dù đang lo lắng cũng phải cười thầm. Vẻ háo hức của Mạnh khiến nó giống như đang đóng phim hơn là đang thi hành một nhiệm vụ bí mật. Đã mấy lần nhỏ Hạnh tính kêu Mạnh lại nhắc nhở nhưng cuối cùng lại thôi. Mặc nó! – Hạnh nghĩ – Dù sao cũng chẳng ai biết nó đang làm trò gì!Nhưng mặc cho bọn trẻ dày công sắp đặt, suốt cả buổi sáng vẫn chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt.Khách thập phương lũ lượt kéo nhau vào Bạch dinh đủ cả già trẻ lớn bé, nhưng hầu hết đều đi ngang qua tảng đá xanh một cách hờ hững. Chương 6Thỉnh thoảng một đôi thanh niên nam nữ lững thững đến chỗ gốc sứ và tựa lưng vào tảng đá đứng nói chuyện thì thầm, chốc chốc lại cười rúc ra rúc rích khiến bọn Quý ròm căng mắt canh chừng nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện được điểm gì khác lạ. Có hai, ba đôi như thế, họ đến và đi một cách ngẫu nhiên. Tảng đá chỉ là nơi để họ tựa lưng cho đỡ mỏi.Đến gần trưa thì Tiểu Long hết chịu nổi. Nó nhăn nhó nhìn Quý ròm:– Đói bụng quá!Nhỏ Hạnh thừa cơ hội liền hùa theo:– Hạnh cũng vậy! Hạnh nghe bao tử réo nãy giờ!Quý ròm nheo mắt:– Nó réo bò… bò… bò bíp-tết chứ gì?Quý ròm định nói “bò viên” nhưng sợ nhỏ Hạnh đòi nghỉ chơi nên cuối cùng đành sửa lại thành “bò bíp-tết”.Nhưng nhỏ Hạnh thừa biết Quý ròm định giở trò gì. Nó gí tay lên trán Quý ròm:– Bộ Quý không sợ xe đụng sứt móng hả?– Sợ chứ! – Quý ròm toét miệng cười – Chính vì sợ nên nửa chừng tôi đã đổi thành “bò bíp-tết”, Hạnh không thấy sao?Lối phân bua cà khịa của Quý ròm làm nhỏ Hạnh tức điên. Nó đang định lên tiếng cự nự thì Mạnh đã láu táu chen ngang:– Vậy bây giờ tính sao? Chạy về nhà ăn trưa chứ?Quý ròm lắc đầu:– Ăn ngay tại đây!– Ăn tại đây? – Mạnh trố mắt – Cơm đâu mà ăn?– Ăn bánh mì.– Bánh mì?– Ừ! Mày chạy đi mua đi!Nghĩ đến mẩu bánh mì khô khốc, Mạnh nhăn nhó:– Sao mình không về nhà ăn trưa? Ăn xong, mình trở lại đây liền!Quý ròm nghiêm giọng:– Nhỡ trong khi mình vắng mặt, bọn người kia mò đến đây thì sao? Có phải là hỏng bét cả mọi thứ không?Trước lý lẽ vững chắc của ông anh, Mạnh thôi không giằng co nữa. Nó cầm tiền trên tay Quý ròm, ba chân bốn cẳng chạy vù ra cổng.Thế là trưa đó, cả bọn ngồi trên băng đá trước sân Bạch dinh, cặm cụi gặm bánh mì.Theo thói quen, ăn xong Quý ròm chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Nhưng hôm nay, nó phải cố chống lại thói quen tệ hại của mình. Ngủ trong khi đang thi hành nhiệm vụ thì thật chẳng còn ra thể thống gì!Khác với Quý ròm, bọn Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh đứa nào đứa nấy đều tỉnh như sáo. Nuốt xong mỗi đứa một ổ bánh mì, chúng ngồi đong đưa chân, vừa trò chuyện vừa không ngừng đảo mắt quan sát người ra kẻ vào.Nhưng suốt cả buổi trưa, vẫn chẳng có động tĩnh gì chung quanh tảng đá.Buổi chiều cũng vậy. Khách tham quan thay nhau ra vô hết lượt này đến lượt khác, vẫn chẳng có ai buồn đoái hoài đến tảng đá vô tri bên gốc sứ.Mạnh bắt đầu phàn nàn:– Biết vậy hồi trưa chạy về nhà ăn cơm rồi đánh một giấc có phải khỏe hơn không!Mạnh vừa nói xong, từ ngoài cổng bỗng tiến vào ba người thanh niên dáng điệu có vẻ vội vã. Ba người này còn trẻ, trạc hai mươi, hăm hai tuổi, ăn vận bình thường nhưng thái độ rất đáng ngờ.Vừa bước qua khỏi cổng, họ đã chia nhau đi ba ngả, dáo dác lùng sục.Quý ròm khẽ bóp tay Tiểu Long, nói qua hơi thở:– Đây rồi!Tiểu Long gật đầu và thu nắm tay quệt mũi để nén hồi hộp.Nhỏ Hạnh cũng phập phồng không kém. Nó tự động xích sát vào người Tiểu Long, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba người thanh niên lạ mặt kia.Mạnh dĩ nhiên cũng chẳng hơn gì. Chàng điệp viên gạo cội nuốt nước bọt liên tục. Chẳng hiểu cổ chàng khô khốc là do ăn bánh mì hay do mạch máu đang căng thẳng.Nhưng ba người thanh niên vừa xuất hiện kia chẳng mảy may để ý đến bọn trẻ. Họ rảo một vòng quanh tòa Bạch dinh rồi dường như chẳng thu lượm được kết quả gì, họ t