
a lẽo đẽo bám sát sau lưng, cả bọn đẩy cửa bước sang phòng bên.Cánh cửa lâu ngày không tra dầu mỡ, đụng vào là “cót ca cót két”, nên Tiểu Long không dám xô mạnh.Nó chỉ mở he hé vừa đủ một thân người lọt qua.Ánh sáng mù mờ khiến bọn trẻ phải dọ dẫm từng bước.Đang khoa chân sờ soạng, Tiểu Long bỗng kêu “á” một tiếng và chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cả người nó đã lọt tõm xuống phía dưới.Tiếng kêu thất thanh đầy kinh hoàng của Tiểu Long khiến ba đứa kia dựng ngược tóc gáy.Nhưng cũng như Tiểu Long, chưa rõ điều gì đang xảy ra cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào, cả bọn đột nhiên cảm thấy như đang đặt chân vào khoảng không và trong nháy mắt, tất cả đều rơi nhào xuống hố.“Thôi thế là hết đời rồi!”, bọn trẻ kinh hãi nhủ bụng và nhắm mắt chờ những mũi chông nhọn xuyên qua người.Nhưng bọn trẻ không rơi thẳng xuống đáy hầm.Một tấm lưới căng lưng chừng đã giữ tất cả lại và nhốt chặt bọn trẻ ở đó.Mạnh quờ quạng trong bóng tối:– Ai đây?– Tao.– Anh Long hả?– Ừ.– Anh làm gì mà ngọ nguậy lung tung thế?– Tao đang tìm cách thoát ra!Mạnh khịt mũi:– Thoát quái thế nào được! Một mớ bùng nhùng như thế này!– Ừ! – Tiểu Long thở dài – Phen này xem như chết cả nút rồi!– Tại thằng Mạnh cả thôi! – Quý ròm thình lình lên tiếng, giọng hậm hực – Miệng nó ăn mắm ăn muối, lại nói toàn điều xúi quẩy! Nó bảo “giăng lưới” thì y như rằng có “lưới giăng”!– Tại anh với chị Hạnh chứ bộ! – Mạnh gân cổ cãi – Em đã bảo đi báo công an mà hai người cứ cản!– Thôi đừng cãi nhau nữa! – Tiểu Long xen lời – Chết đến nơi rồi mà còn gây gổ!– Làm gì mà chết?- Mạnh giật thót.– Lần tới sào huyệt bí mật của người ta, ai mà để cho mình sống! – Giọng Tiểu Long rầu rĩ – Người ta sẽ bỏ từng đứa mình vô bao tải ném hết xuống biển ấy chứ lại!– Thế thì mẹ em biết đâu mà tìm! – Mạnh bỗng dưng mất hết vẻ láu lỉnh thường ngày, giọng nó bắt đầu sụt sịt.– Im nào! – Nhỏ Hạnh suỵt khẽ – Hình như có người đang đi đến!Cả bọn lập tức nghiêng tai nghe ngóng.Cả Mạnh đang nức nở cũng im bặt.Quả nhiên có tiếng chân lao xao trên miệng hầm.Không phải một, mà dường như có rất nhiều người đang chuyển động.Bọn trẻ ngóc cổ nhìn lên, nín thở chờ đợi.Đột nhiên ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, như thể mọi cánh cửa đều được mở toang cùng một lúc.Cả bọn vội vàng đưa tay dụi mắt và khi định thần lại, đứa nào đứa nấy đều nghệt mặt ra.Lố nhố trên miệng hầm khoảng một chục thanh niên, có cả các cô gái.Họ đang nhìn bọn Quý ròm bằng vẻ mặt tươi cười pha chút chế giễu.– Ối trời! – Một người giả vờ ôm mặt kêu lên – Dám mặt đồ tắm để đi làm nhiệm vụ cơ đấy! Ghê thật!Một người khác nói:– Mà sao các bạn trẻ này không vào cửa trước nhỉ Nếu vào đàng hoàng theo cửa trước thì đâu đến nỗi bị treo toòng teng thế này!Những lời châm chọc, trêu ghẹo thi nhau trút xuống khiến bọn trẻ đỏ mặt.Quên mất cảnh “thập tử nhất sinh”, “nghìn cân treo sợi tóc”, Tiểu Long sầm mặt:– Muốn giết thì cứ giết! Bọn này không chịu để ai làm mất danh dự đâu đấy!Lời lẽ hung hăng của Tiểu Long khiến các cô gái cười khúc khích:– Ối chà chà, oai gớm! Thật chả hổ là Mèo Rừng, mới đùa tí tẹo đã xù lông… mèo lên rồi!Một anh trông chững chạc, vẻ như thủ lĩnh của bọn kia, đưa tay xuống hầm, mỉm cười bảo:– Nội quy của bọn ta không có khoản “giết người”! Thôi, các em nắm lấy, bọn ta kéo lên cho!Ba anh thanh niên đứng quanh đó liền bắt chước thủ lĩnh, chìa tay xuống chỗ bọn trẻ.Chẳng biết làm sao hơn, sau một thoáng ngập ngừng, bọn Quý ròm đành phải đưa tay nhờ đối thủ kéo lên khỏi hầm.Cho đến lúc này, bọn trẻ vẫn chưa xác định được bọn người đứng trước mặt thuộc hạng người nào trong xã hội.Tội phạm thì không ra tội phạm, mà người đàng hoàng thì chẳng ai lại hành tung bí mật, giấu giấu giếm giếm như thế.Tiểu Long đứng loay hoay bên miệng hầm, hai tay nắm chặt, phân vân không biết có nên quật ngã một vài người để cướp đường tháo chạy hay không.Nó liếc chung quanh, thấy các chàng trai cô gái trông như sinh viên này ai nấy đều ung dung, vui vẻ và hiền lành, chẳng ai có vẻ gì sắp sửa treo cổ bọn nó lên xà nhà cả, vì vậy nó không quyết định được nên đối phó như thế nào cho hợp lẽ.– Thôi, các em lên nhà trên đi! – Anh chàng thủ lĩnh nói – Dù sao tìm được đến chỗ này trong một thời gian ngắn như thế cũng đã xuất sắc lắm rồi!Nói xong, anh quay mình đi trước.Nhóm người kia rùng rùng kéo theo.Bọn trẻ khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chậm chạp cất bước, bụng nghi hoặc và lo lắng.– Nhưng thỏa thuận với nhau là chỉ cử ba người dò tìm thôi, sao ở đây lại thừa ra một người? – Anh chàng thủ lĩnh đột ngột hỏi, chân vẫn không ngừng bước.Câu hỏi trổng trổng, không nhằm vào ai nhưng Quý ròm biết ngay là hỏi bọn nó.Nó liền khụt khịt mũi trỏ vào Mạnh, đáp bừa:– À, thằng này là em bà con! Nó đi theo chơi!Anh chàng thủ lĩnh dường như định hỏi thêm gì đó nhưng đã kịp tới phòng khách, anh quay lại bọn Quý ròm, vẫy tay:– Vào đây!Quang cảnh trong phòng khách khiến bọn trẻ sững sờ.Hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u, tàn tạ ở bên ngoài tòa nhà, cũng không giống chút gì với vẻ bụi bặm, ẩm mốc của những gian phòng cũ kỹ phía sau, phòng khách được bày biện thật trang nhã.Sau nhà