
được lau chùi sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp và trên tường trang hoàng những tấm tranh sặc sỡ, vui mắt.Những cánh cửa khi nãy đóng kín bây giờ đã mở rộng giúp căn phòng thêm sáng sủa và thoáng đãng.Bức chạm một con chim hải âu đang xòa cánh treo ngay trên vách tường mé Tây.Kế bức tường là một chiếc bàn dài bày la liệt các chai nước ngọt và các đĩa bánh trái.– Ngồi vào đây các em!Anh chàng thủ lĩnh chỉ tay vào dãy ghế dọc theo chiếc bàn, niềm nở mời.Những người chung quanh tự động ngồi xuống ghế, vui vẻ nói cười không chút khách sáo.Riêng bọn trẻ vẫn đứng.Tiểu Long liếc Quý ròm:– Sao mày?Ngồi không?– Tao cũng chẳng biết! – Quý ròm gãi đầu – Nói chung tao chả hiểu gì cả!Tiểu Long nhìn sang Hạnh:– Sao đây Hạnh?Nhỏ Hạnh cắn môi:– Hạnh đang đoán xem…– Ngồi đi các em! Đừng ngại!- Anh chàng thủ lĩnh lại lên tiếng – Dẫu sao các em cũng là những đại biểu ưu tú của nhóm Mèo Rừng, mặc dù anh không hiểu tại sao các anh bên đó lại cử đi những người nhỏ tuổi như vậy!Bọn trẻ lại ngơ ngác nhìn nhau.– Thưa anh… – Quý ròm ấp úng.– Ngồi đi đã! – Anh chàng thủ lĩnh khoát tay.Bọn trẻ đành nhăn nhó ngồi xuống.Nhưng vừa chạm mông vào ghế, Quý ròm đã sốt ruột nhổm ngay dậy.– Anh ơi! – Nó gãi gãi cổ – Nhóm Mèo Rừng là nhóm gì vậy hở anh?Anh thủ lĩnh nheo mắt nghịch ngợm:– Chà, câu hỏi mới hay làm sao! Chẳng lẽ đó không phải là tên của nhóm du khảo của các em hay sao?Tới phiên nhỏ Hạnh ngạc nhiên:– Nhóm du khảo nào ạ?– Thì nhóm du khảo của Nhà văn hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh chứ nhóm du khảo nào! Chẳng lẽ còn một nhóm du khảo nào nữa?Tiểu Long đưa tay quệt mũi:– Như vậy là các anh nhầm rồi! Tụi em chẳng thuộc nhóm du khảo nào cả! Tụi em chỉ là những học sinh đi nghỉ mát thôi!Câu nói của Tiểu Long khiến những người chung quanh ồ lên.Anh thủ lĩnh nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:– Thế sao các em lại tìm được đến chỗ này?– Tụi em tình cờ nhìn thấy những câu thơ kỳ lạ trên vách chùa Phật nằm, thế là tụi em lần theo! – Nhỏ Hạnh chớp mắt giải thích, nó không quên đưa tay đẩy gọng kính đang trễ xuống trên sống mũi – Tụi em cứ nghĩ đây là âm mưu đen tối của một băng tội phạm nào đó!– Ha ha! – Một người bật cười – Những người anh em thật là giàu tưởng tượng!Nhỏ Hạnh đỏ mặt:– Tại tụi em nhìn thấy hình vẽ con chim hải âu chứ bộ!– Mà những băng xã hội đen trong phim đều có những dấu hiệu đáng ngờ như thế! – Mạnh hùng hổ tiếp lời.Anh chàng thủ lĩnh mỉm cười:– Hải Âu là tên của nhóm tụi anh!Mạnh liếm môi:– Không phải là nhóm tội phạm chứ ạ?– Tất nhiên rồi! – Anh thủ lĩnh nhăn mặt – Nhóm Hải Âu tập hợp những hướng dẫn viên du lịch tình nguyện của Vũng Tàu, hầu hết là những sinh viên khoa Văn, khoa Sử Địa và khoa Ngoại ngữ đang theo học tại các trường đại học hoặc đã tốt nghiệp.Những lúc rảnh rỗi hoặc trong những dịp hè, nhóm tụi anh tình nguyện hướng dẫn du khách thăm các danh lam thắng cảnh nhằm giới thiệu những giá trị lịch sử và văn hóa của tỉnh nhà…– Thế còn những bức mật thư?- Quý ròm nóng nảy cắt ngang.– À, – Mắt anh thủ lĩnh sáng lên – đó là trò chơi tìm kho báu giữa nhóm tụi anh với nhóm du khảo Mèo Rừng.Cách đây hai năm nhân một cuộc gặp gỡ, nhóm Hải Âu kết nghĩa với nhóm Mèo Rừng.Hai bên thống nhất đặt làm một cái cúp bạc đánh dấu sự ra đời của tình hữu nghị.Chỉ có một chiếc cúp nên nhóm nào cũng giành giữ.Rốt cuộc, hai bên thỏa thuận mỗi nhóm thay phiên nhau giữ cúp một năm.Năm sau, đến lượt nhóm kia.Nhưng nhóm kia muốn lấy được chiếc cúp phải qua được “trò chơi mật thư” do đối phương bố trí.Địa điểm xuất phát của trò chơi được quy định bắt đầu từ chùa Phật nằm.Không ngờ năm nay nhóm Mèo Rừng chưa lần ra được chỗ này thì các em lại bất ngờ tới trước…Đến đây thì bọn trẻ dần dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.Bốn cái miệng lập tức thở phào, nỗi lo lắng và nghi kỵ đè nặng tâm trí nãy giờ thoáng mắt đã bay biến đâu mất.– Nhưng còn tòa nhà này?- Mạnh thắc mắc – Các anh tìm ở đâu ra một “tòa lâu đài” ma quái khiến tụi em cứ sởn tóc gáy lên như thế?– Tòa nhà này trước đây bỏ hoang.Hình như chủ nhân của nó đi vượt biên.Một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh xin thành phố Vũng Tàu cấp cho họ để họ làm nhà nghỉ cho công nhân.Về sau, công ty này làm ăn thua lỗ, họ không đưa công nhân đến đây, cũng chẳng có kinh phí tu bổ.Có lẽ họ định cứ để vậy chờ phát mại nên tòa nhà càng ngày càng tàn tạ, hoang phế.Gần đây, thành phố Vũng Tàu quyết định thu hồi lại những cơ sở vật chất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.Thế là tòa nhà này được lấy lại và giao cho Đoàn thanh niên làm địa điểm sinh hoạt.Nhóm Hải Âu của tụi anh cũng chỉ mới tới đây quét dọn trong hai, ba ngày nay thôi, chưa đâu vào đâu cả…Anh chàng thủ lĩnh mới kể tới đó thì đằng trước nhà bỗng vang lên những tiếng chân thình thịch và nhoáng một cái, ba bóng người đã vọt vào như cơn lốc, kèm theo một tràng cười khoái trá:– Rốt cuộc thì tụi này cũng lọt vào được “đầm rồng hang cọp”! Ha ha!Bọn trẻ đảo mắt trông ra, chợt sững người khi nhận ra ba người thanh niên hôm nọ.Ba người thanh niên cũng kịp phát hiện ra bọn Quý ròm đang ngồi lẫn giữa nhóm Hải Âu.Người thanh niên đứng dậy giữa xo