Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

lo!

Văn Châu vừa dứt câu, Tiểu Long đã phản đối ngay:

– Không được! Lo là lo chung! Mỗi người góp một phần!

Nhỏ Hạnh mỉm cười ngó Văn Châu:

– Long nói đúng đấy! Ðây không phải là chuyện riêng của bạn!

– Không được! – Văn Châu vẫn khăng khăng – Các bạn chẳng liên quan gì trong chuyện này! Dũng Cò là em tôi!

Tiểu Long quẹt mũi:

– Dũng Cò là em bạn hay không là em bạn thì đó chẳng phải là lí do để bạn gánh lấy chuyện này một mình!

Rồi thấy Văn Châu vẫn đỏ mặt tía tai vẻ như sắp sửa ngoác miệng cãi lại mình. Tiểu Long đưa mắt nhìn Quý ròm cầu cứu:

– Tao nói vậy đúng không, Quý ròm?

Quý ròm hờ hững:

– Ðúng chuyện gì?

– Thì chuyện tiền chuộc chứ chuyện gì! – Tiểu Long nhăn nhó trước vẻ lơ đễnh của bạn – Ai lại để Văn Châu tự bỏ tiền ra một mình, đúng không?

Quý ròm tỉnh rụi:

– Văn Châu bỏ tiền ra một mình cũng được chứ sao!

– Mày nói gì? – Tiểu Long giương mắt ếch, nó không hiểu tại sao bữa nay thằng ròm lại ăn nói khó nghe thế.

Quý ròm nhe răng cười:

– Tao bảo là chuyện đó không có gì quan trọng! Trước mắt Văn Châu cứ đưa tiền cho bọn mình chuộc lại hai cuốn sổ đã! Sau đó bọn mình góp tiền trả lại cho Văn Châu cũng không muộn!

Nghe Quý ròm nói vậy, Tiểu Long tươi ngay nét mặt:

– Thì ra thế!

Nhỏ Hạnh thở phào:

– Vậy cũng được!

Chỉ có Văn Châu là lắc đầu quầy quậy:

– Không được! Tôi đã nói rồi! Các bạn khỏi phải lo chuyện đó!

– Thôi được rồi! – Quý ròm xua xua tay – Chuyện đó từ từ bàn sau! Ðiều cần làm trước mắt là bạn đưa ngay hai trăm ngàn cho tôi!

Yêu cầu của Quý ròm làm Văn Châu há hốc miệng:

– Ðưa ngay bây giờ? Bây giờ tôi đâu có mang tiền theo!

– Không phải nhất thiết phải đưa ngay bây giờ! – Quý ròm nghiêm nghị – Nhưng từ giờ đến tối thế nào cũng phải có!

– Ðược rồi! – Văn Châu gật đầu – Lát tối tôi sẽ đem đến cho bạn!

Tiểu Long không kềm được thắc mắc:

– Trưa mai mới phải trao tiền chuộc kia mà! Mày giữ tiền làm gì sớm vậy?

– Chuyện này không thể tiết lộ cho mày biết được! – Quý ròm hấp háy mắt – Nói chung là tao sẽ “ếm xì bùa” lên những tờ giấy bạc! Và bọn Dũng Cò sẽ không thể nào tiêu được những đồng tiền này!

– Lại xạo đi! – Tiểu Long phì cười.

Quý ròm làm mặt giận:

– Nếu mày bảo tao xạo thì thôi! Tao về đây!

Nói xong, Quý ròm quay lưng vọt thẳng, báo hại thằng Mạnh ở phía sau phải vội vàng lót tót chạy theo.

Tất nhiên Mạnh lật đật đuổi theo ông anh không phải vì sợ lạc đường. Nó lớn rồi, đi một mình từ Vũng Tàu lên thành phố còn không ngắn, sợ gì đoạn đường ngắn ngủn dẫn về nhà cậu Hai nó. Mạnh hăm hở đuổi bén gót ông anh vì một nguyên nhân khác. Nó tò mò.

– Anh Quý này!

Mạnh vừa rảo cẳng vừa hổn hển gọi.

– Gì? – Quý ròm hỏi, không ngoảnh cổ lại.

– Anh nói cho em biết đi!

– Nói chuyện gì? – Giọng Quý ròm vẫn cộc lốc.

– Chuyện khi nãy đó! Anh bảo chị Văn Châu tối nay đưa tiền tới cho anh để làm gì thế?

– Thì tao đã nói rồi! Tao sẽ “ếm xì bùa” lên những tờ giấy bạc!

– Xí! Em không tin! Anh làm như em là trẻ con không bằng!

Quý ròm cười hích hích:

– Mày là trẻ con đứt đuôi đi rồi chứ “làm như” với “không làm như” gì!

Mạnh phớt lờ sự châm chọc của ông anh. Nó quay lại với đề tài chính:

– Anh nói thật đi! Anh định làm gì với những tờ giấy bạc?

– Tao “ếm xì bùa”!

Quý ròm tiếp tục trêu ngươi khiến Mạnh cụt hứng. Từ đó cho đến khi về tới nhà, nó quyết không thèm vặn hỏi nữa.

Nhưng đến tối, khi Văn Châu đem xấp tiền đến cho Quý ròm, Mạnh không sao phớt tỉnh nổi.

Nó nhón chân bước vô phòng Quý ròm lén xem ông anh mình đang làm gì.

Quý ròm đang ngồi cặm cụi gói xấp tiền vào bao ny-lông, nghe tiếng chân rón rén phía sau, liền giật mình ngoảnh lại.

– Mày làm trò gì vậy? – Quý ròm gắt.

– Em có làm gì đâu!

Quý ròm lừ mắt nhìn ông em:

– Không làm gì sao mày đi đứng thậm thò thậm thụt cứ như ăn trộm thế?

– Em tưởng anh đã ngủ! – Mạnh chống chế.

Lời nói dối của ông em khiến Quý ròm bật cười:

– Ðây là phòng học chứ có phải phòng ngủ đâu mà mày sợ tao ngủ!

Mạnh gãi đầu, lấp liếm:

– Ờ há! Vậy mà không hiểu sao em lại cứ quên béng mất chuyện đó! Ngốc thật!

Rồi sợ ông anh vặn tới vặn lui hết đường chống đỡ, Mạnh nhướn mắt hỏi:

– Anh đang làm gì thế?

Quý ròm khụt khịt mũi:

– Tao có làm gì đâu!

Mạnh liếc gói tiền lúc nãy đã được bọc trong lớp ny-lông đang đặt giữa bàn:

– Anh bọc tiền lại để làm gì thế?

– Ðể cho nó khỏi ướt!

Mạnh ngơ ngác:

– Anh sợ trưa mai trời sẽ mưa à?

– Không!

Ðầu Mạnh càng lúc càng rối bòng bong:

– Thế sao anh lại sợ những tờ giấy bạc sẽ bị ướt?

Quý ròm mỉm cười bí ẩn:

– Trưa mai mày sẽ biết!

Nghe Quý ròm nói vậy, mặt Mạnh xịu xuống:

– Thế thì em chả bao giờ biết được rồi!

– Sao vậy? – Tới lượt Quý ròm ngạc nhiên.

Giọng Mạnh xìu như bún:

– Trưa mai em không đi cùng tụi anh được!

– Nhưng mà tại sao?

– Mẹ em mới gọi điện cho cậu Hai! – Mạnh đáp với vẻ đau khổ.

Tới đây thì Quý ròm vỡ lẽ:

– Tao hiểu rồi! Cô Tư kêu mày về đi học chứ gì!

Lần này thì Mạnh không dáp, có lẽ do buồn quá mức. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt chảy dài. Dòm bộ tịch của